Mấy ngày về sau, Dương Sơn nghĩ biện pháp đổi thân phận,lấy danh nghĩa thị vệ mới tới đến gần quốc sư, không có việc gì có thể ở trước mắt y xoát cảm giác tồn tại. Nhưng vài ngày qua đi, lòng tin của Dương Sơn cũng vỡ tan. Người quốc sư kia thật đúng là đối với phương diện này không quan tâm chút nào, bình thường chỉ ngồi nhắm mắt niệm kinh, ngay cả mí mắt đều không nhấc lên một chút, chớ đừng nói đến chú ý tới hắn, ngược lại những thị vệ khác tới lấy lòng, bị y nhìn mấy lần, nhưng mà cũng là ánh mắt mang theo chán ghét. Dương Sơn có chút nhức đầu, y không ghét thì không để ý, ghét thì chú ý, hắn phải làm sao đây?
Một đêm nọ, Dương Sơn nằm ở trên giường trong phòng hắn, hai tay gối sau ót, mang Mắt Kiếng Xuyên Thấu, xuyên qua rất nhiều vách tường nhìn chằm chằm quốc sư, trong lòng suy nghĩ biện pháp đột phá, đột nhiên, liền phát hiện quốc sư đang ngồi xếp bằng khuôn mặt từ từ đỏ lên, cơ thể cũng có chút phát run, Dương Sơn trở mình ngồi dậy, suy nghĩ quốc sư có phải là không thoải mái hay không, thời cơ lấy lòng có phải đến rồi không, kết quả lúc hắn đang suy tính, động tác tiếp theo của quốc sư lại làm cho hắn trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy khuôn mặt Y Xảo càng ngày càng đỏ, cơ thể cũng run càng ngày càng lợi hại, hai mắt y vẫn luôn nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt, hai tay cũng không chắp tay được, nắm chặt bồ đoàn dưới thân, đầu ngón tay trắng bệch, có thể thấy được là dùng nhiều lực.
Không lâu sau, có thể là thật sự quá khó chịu, Y Xảo lung lay đứng lên, trên người trên mặt toàn thân đổ mồ hôi, biểu cảm có chút khó coi, lảo đảo đi đến gian phòng đằng sau, lúc đi bộ, tay y nâng lên, tựa hồ muốn xoa ngực, lại bị y kiềm chế lại, chỉ cầm được đai lưng, ánh mắt Dương Sơn một mực di chuyển theo y, nhìn y tiến vào nội thất.
Nội thất trang hoàng cũng rất đơn giản, hoàn toàn không cùng phong cách với hoàng cung bên ngoài nguy nga lộng lẫy, rất đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, nhưng ở một góc nội thất, lại có một chiếc bình phong, kể cả màu sắc mộc mạc, để ở đó vẫn không hợp với gian phòng này, mà mục tiêu của Y Xảo hình như là tấm bình phong đó, Dương Sơn điều chỉnh kính mắt một chút, phát hiện ra sau tấm bình phong lại là một cái thùng tắm lớn, bên trong có nước nhưng mà là nước lạnh, không có xíu khói nào bốc lên.
Y Xảo tập tễnh đi đến cạnh thùng tắm, vậy mà bắt đầu cởi quần áo !
Dương Sơn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, quốc sư hẳn là phát dâm đây, muốn dùng nước lạnh để hạ hỏa!
Quả nhiên nếu là dị nhân thanh tâm quả dục, cũng không ngăn nổi thiên tính, dục vọng của thân thể là không thể hoàn toàn chịu lý trí khống chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp kiềm chế.
Mắt Dương Sơn không chớp theo dõi y cởi quần áo, Y Xảo không biết có người nhìn y, y bị ngọn lửa trong thân thể đốt không thể duy trì được lạnh nhạt thường ngày, cơ hồ có thể nói là vội vàng cởi quần áo ra, lộ ra nhục thể trắng như tuyết.
Dương Sơn dùng con mắt chuyên nghiệp nhìn, cũng không nhìn ra thân hình của y có khuyết điểm gì, ngực lớn eo nhỏ chân dài, nhưng không có chỗ nào đặc biệt nhô ra, xem như là mỗi bộ phận đều tương đối đầy đặn như một mỹ nhân nhỏ, nếu nói thật muốn có cái gì đặc biệt, chính là quầng vú của y rất lớn, màu sắc cũng không thâm, nhìn rất mê người, theo lý thuyết, nên là người có tình dục thịnh vượng, cũng không biết ngày bình thường y làm sao để đè nén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ - Edit ] Hệ thống công lược những Người Vợ Dâm Đãng
Historia CortaTác giả : Ngưng Hạ Edit : Meo Tuyên Phi Cao H - Thô tục 18+ 🔞 Bạn không đọc được mời click back. Mình cứ edit linh tinh chap nào mình thích thôi ấy chứ không theo trình tự truyện. Song tính sẽ được thông báo trước.