Công lược vị khách đến từ đê đô (5)

1K 26 3
                                    

Edit : Meo Tuyên Phi

Xoa vú trong xe ngựa

.

Đã qua năm ngày kể từ khi Dương Sơn và Hạ Lan Vi xuất phát đến đế đô, trong lúc đó bọn hắn thuê một chiếc xe ngựa, đi qua hai trấn nhỏ, Dương Sơn cũng có một chút hiểu biết cơ bản về trình độ phát triển của
thế giới này, giống với thời cổ đại ở thế giới trước kia hắn sống, không có khoa học kỹ thuật hiện đại, phương tiện giao thông đều dựa vào súc vật kéo xe, trấn này với trấn kia cũng không sát nhau, cách rất xa, phải đi qua một cánh rừng hoang vắng mới đến trấn tiếp theo,ngẫu nhiên may mắn có thể gặp được đến một nhà gỗ nhỏ
ngủ một đêm, không may mắn thì chỉ có thể ngủ ngoài trời giữa rừng, một chút cũng không thấy có ma pháp, nếu không phải bên cạnh hắn có "Dị nhân" - hiểu biết vượt qua lẽ thường, hắn sẽ cho là mình xuyên đến cổ đại.

Hạ Lan Vi cũng giống hắn "Chưa từng va chạm xã hội", y vô cùng tò mò, từ sinh ra y chưa từng rời khỏi đế đô, y cùng Dương Sơn không có hiểu biết gì, nên thường xuyên bỏ lỡ canh giờ được vào thành trấn dừng chân, đã hai ngày chịu cảnh màn trời chiếu đất, ngủ trong núi rừng.

Hôm nay lúc trời tối, hai người lại đi tới một bãi đất trống không có ai cả, cũng may bọn hắn đã có chút kinh nghiệm, cùng nhau xuống xe, kiếm củi và chút cỏ, cho ngựa ăn, cũng coi như phối hợp ăn ý, thực ra ngay từ đầu Dương Sơn vốn là không muốn để cho một người có thai làm việc, để y ngồi nhìn một bên là được rồi, nhưng Hạ Lan Vi tính cách tốt cũng không yếu ớt, y nhận việc cho ngựa ăn, Dương Sơn cũng bởi vậy mà có nhiều thương tiếc với y.

Đến buổi tối, Dương Sơn nhường xe ngựa cho Hạ Lan Vi ngủ, hắn ở bên ngoài tìm một chút cỏ khô trải trên mặt đất, trực tiếp nằm ngủ xuống một đêm.

Hoàng hôn buông xuống, giữa rừng núi tối om, thỉnh thoảng truyền ra động vật tiếng kêu, Hạ Lan Vi có chút sợ, không dám ngủ, y quấn chăn ngồi ở trong xe ngựa, cắn móng tay, tròng mắt xoay chuyển, băn khoăn trong lòng.

Mấy ngày nay đi cùng Dương Sơn, hắn rất lễ độ với mình, chuyện ngày đó tựa hồ đã bị hắn quên hết không nhớ gì, cũng không có hành động gì khác người, cái này vốn là chuyện tốt, không khiến Hạ Lan Vi lúng túng, nhưng vấn đề chính là, Dương Sơn có thể quên cảm xúc mạnh mẽ triền miên ngày đó, y lại không quên được.

Hạ Lan Vi là dị nhân, tính dục thịnh vượng, nhưng mà sau khi thành thân trượng phu ghét bỏ y, cũng không yêu thích cơ thể y, hơn nữa trượng phu là người đọc sách, chịt nhau cũng không lâu, mỗi lần đều qua loa kết thúc, cho tới bây giờ y cũng chưa bao giờ thỏa mãn, sau khi hoài thai, cơ thể càng mẫn cảm, đặc biệt cần an ủi, nhưng mà năng lực chồng y cũng không cải thiện, y khát khao trống rỗng tăng lên gấp bội.

Y vốn nghĩ người khác cũng vậy, nhịn một chút là hết, nhưng địt nhau với Dương Sơn đã triệt để phá vỡ nhận thức trước kia của y, thì ra...... Thì ra con cặc của nam nhân có thể lợi hại như vậy! Thì ra địt nhau có thể thoải mái như thế!

Con cặc của Dương Sơn vừa to vừa dài, như lửa nóng, nhét đầy bên trong lỗ lồn y, trướng đầy lồn y thật thỏa mãn, cương cứng địt y thoải mái muốn chết, có thể khiến y bị địt bắn không ngừng ...... Hơn nữa cái vú trước ngực được xoa bóp, Còn...... Còn được bú vú nữa......

[ Đam mỹ - Edit ] Hệ thống công lược những Người Vợ Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ