01

8.5K 515 11
                                    


"Em nhìn nè, anh vẽ một hình tròn trên mũ rồi, đến lúc đó đừng lấy nhầm của Nha Nha, lúc bật quạt cũng đừng có đút tay vào trong, có biết chưa?"

Nhóc con trước mặt vẫn chưa mở hẳn mắt, ngơ ngác lắc lắc đầu rồi bất chợt nhào lên người Trương Gia Nguyên, cọ cọ cả mặt vào tay cậu.

"Anh, em không nhớ được đâu."

"Đứng ngay ngắn lên đi Trương Gia Lạc," Trương Gia Nguyên đỡ lấy cậu nhóc, đưa bình nước nhỏ tới, "Hôm qua bảo em đi ngủ sớm thì không chịu, bây giờ mới biết mệt à?"

Nói rồi lại rầm rì hai câu, "Cũng bó tay với bên nhà trẻ luôn, du xuân sớm không đi muộn không đi, bây giờ đã là tháng năm rồi, nắng gắt như thế phơi đen luôn gương mặt trắng trẻo này của em thì phải làm sao đây."

Trương Gia Lạc vừa hút nước trong bình, vừa gật đầu đồng ý với lời của cậu, tay còn nắm lấy dây đeo của balo, bên trong có một ít bánh ngọt do Trương Gia Nguyên làm cùng với mấy loại sushi, sức khỏe của cậu nhóc không tốt lắm, bị dị ứng với rất nhiều nguyên liệu, cơ bản chỉ có thể ăn đồ nhà làm. Đi du xuân cho nên Trương Gia Nguyên cũng không dám nhét quá nhiều thứ vào balo của nhóc con, chỉ có thể đem theo vài món lót dạ.

Ngoài trời nắng có hơi gắt, nhưng nhiệt độ cũng không tính là cao, bầu trời trong xanh, mây không nhiều lắm, đúng là một ngày rất thích hợp để đi chơi, Trương Gia Lạc thổi cây kèn đồng nho nhỏ của mình, ý bảo Trương Gia Nguyên nên xuất phát rồi. Trương Gia Nguyên kéo kéo đuôi mũ, bảo cậu nhóc chờ thêm một chút.

Cậu mở balo nhỏ của Trương Gia Lạc ra, nhét vào trong mấy viên kẹo sữa: "Ăn kẹo ít thôi, biết chưa? Đừng có để bị sâu răng, phải biết chia sẻ với các bạn khác."

Thấy nhóc con gật đầu, cậu mới thở phào một hơi, kéo khóa balo lại xong liền giang rộng hai cánh tay: "Ôm một cái nào."

Trương Gia Lạc lập tức nhào vào trong lòng cậu, Trương Gia Nguyên dùng một tay nhấc cậu nhóc lên, quay trở vào phòng bếp với phòng ngủ hết một vòng, xác nhận gas đã khóa, đèn đã tắt hết mới đi ra huyền quan xách túi guitar đeo lên lưng, chuẩn bị đổi giày.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại trong túi ra, Trương Gia Lạc cũng nhích lại gần nhìn thử, bảy giờ rưỡi, bọn họ còn đang kì kèo ở cửa nhà, cô giáo nói 7 giờ 45 là phải có mặt ở nhà trẻ, sắp muộn mất rồi. Nhóc con thông minh, sớm đã học xong cách xem giờ, cho nên lúc này có chút sốt ruột duỗi chân.

"Sắp muộn rồi!"

Trương Gia Nguyên không thể làm gì khác hơn là xoa xoa lưng trấn an cậu nhóc, khóa cửa cẩn thận rồi mới nhấn nút tháng máy: "Không sao không sao, đến kịp mà, nhà chúng ta không xa nhà trẻ lắm, chỉ khoảng mười phút là đến rồi, đúng không?"

Nhóc con nghiêm túc xòe bàn tay ra tính toán một chút, lại lắc đầu,"Sai, chân em ngắn."

"Nhóc con xấu xa này." Trương Gia Nguyên bị cậu nhóc chọc cười, "Anh ôm em mà, đâu có bảo tự em chạy đâu."

Nhà trẻ nằm trong khuôn viên của tiểu khu, ở một nơi khác ngay bên trong tiểu khu, Trương Gia Nguyên vừa không ngừng nhắc Trương Gia Lạc ra ngoài chơi phải chú ý an toàn vừa sửa sang lại quần yếm của cậu nhóc, may mà lúc đó chọn đi học ở nhà trẻ trong tiểu khu, nếu không thì không biết có đến kịp hay không nữa, mấy đứa nhóc trong nhà trẻ sợ nhất là vi phạm lời dặn của cô giáo.

yzl | stubbornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ