13

3.4K 352 21
                                    

Trương Gia Nguyên ngẩn người, một lúc sau mới chật vật quay đầu đi, rút tay ra khỏi tay hắn, ". . . Nói cái gì vậy, sến quá."

Châu Kha Vũ lại không chịu buông ra, kéo cậu lại rồi đan cả năm ngón tay vào nhau. Mấy năm chơi guitar khiến tay cậu không còn mịn màng như trước nữa, trên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, nắm trong tay rất có cảm giác tồn tại, giọng nói bất đắc dĩ, "Cho dù không phải vì cái này thì vẫn còn Lạc Lạc nữa."

Sức khỏe của Trương Gia Lạc vẫn luôn là một nút thắt trong lòng Trương Gia Nguyên, do thiếu tin tức tố trong lúc mang thai nên sau khi sinh ra thiếu chút nữa đã chết yểu, khó khăn lắm mới nuôi được nhóc con lớn đến từng này, sức khỏe vẫn luôn không tốt, rất dễ bị dị ứng. Cậu từng hỏi bác sĩ rất nhiều lần, đều nói là đã mang bệnh từ lúc còn mang thai, tuyến thể trời sinh đã không trọn vẹn.

Nói đến vấn đề này, cậu vẫn còn có chút mờ mịt, "Lạc Lạc làm sao?"

Lúc này dường như mới chợt nghĩ ra gì đó, "A. . . Đúng rồi, nếu anh làm phẫu thuật rồi thì tin tức tố sẽ thế nào?"

"Anh hỏi rồi, bác sĩ nói cắt bỏ tuyến thế chỉ làm giảm mức độ tin tức tố mà thôi, không có chặn việc tiết ra." Châu Kha Vũ giải thích, "Đủ để trấn an Lạc Lạc. . . Hơn nữa, tuyến thể có thể lấy dịch thể của tin tức tố, và nếu có thể thì sẽ giải quyết được vấn đề của Lạc Lạc luôn."

"Giải quyết triệt để?" Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, "Hơi khó tin đó."

"Anh cũng không rõ nữa, nhưng mà bên phía Lưu Chương có tài trợ cho mấy phòng nghiên cứu và các nghiên cứu liên quan." Châu Kha Vũ không chút lưu tình mà đào hố cho đám bạn của mình, "Vấn đề của Lạc Lạc chỉ là chuyện nhỏ với bọn họ."

Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy lo lắng, "Vậy cũng gấp quá rồi, trong chốc lát sao có thể quyết định ngay được. Dù sao thì em vẫn muốn tới bệnh viện với anh, chúng ta xem lại đã."

Châu Kha Vũ còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị động tĩnh bên ngoài cửa cắt ngang.

"Anh ơi! Sao còn chưa được ăn cơm ạ?" Trương Gia Lạc vịn lấy rào chắn trẻ em nhìn vào trong, nhóc con rửa tay xong thì ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế của mình, kết quả đợi cả nửa ngày vẫn không thấy ai đi ra mới tò mò chạy vào xem.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra vẫn còn nhóc con đang ngồi chờ ở bên ngoài, lúng túng nói, "Sắp được rồi, em đợi thêm một lát nữa nhé."

Trương Gia Lạc có cơm ăn rồi thì rất nghe lời, bưng tô cơm của riêng mình khịt khịt mũi ngửi như bé heo con, ăn đến là ngon lành, không nói câu nào. Châu Kha Vũ vốn đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên, chú ý tới nhóc con sau đó dừng lại.

"Lạc Lạc, ăn chậm thôi, ăn nhanh không tốt cho tiêu hóa."

Nhóc con vẫn thản nhiên ăn, bớt chút thời gian trả lời hắn, "Hong, hong sao."

Trương Gia Nguyên gắp rau bỏ vào trong tô cơm của Trương Gia Lạc, ý bảo nhóc con đừng cứ mãi ăn thịt như thế, rồi quay sang Châu Kha Vũ,  "Thằng bé vội ăn bánh trứng của anh đó."

Trương Gia Lạc bị vạch trần cũng không giận, xác nhận mình đã ăn sạch cơm rồi mới ngoan ngoãn đưa tô ra cho Trương Gia Nguyên nhìn, "Ăn xong rồi nè anh."

yzl | stubbornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ