Chương 44: Tài sản

1.3K 125 2
                                    

Cửa chính nhà họ Park mở, Lisa đi vào phòng.

Chaeyoung mặc áo khoác cho Claire xong, ba Park cúi xuống chuẩn bị cõng bà xuống lầu. Lisa vội vàng nói: “Chú, để cháu cõng cho ạ.”

Mason cũng không khách khí: “Vậy cháu cẩn thận một chút!”

Anh cúi xuống cõng Claire lên, ba Park và cô ở phía sau đỡ. Từ tầng sáu xuống tầng một, không dừng lại.

Lisa dừng xe ở trước tiểu khu, ba Park lại dừng ở gara. Cho nên anh cõng đến xe mình, để bà ở ghế sau.

Lúc này trên đường không có xe, anh đi xe đến bệnh viện gần nhất. Dừng xe anh lại xuống cõng bà đi đến phòng cấp cứu.

Chaeyoung và ba Park ở bên cạnh chăm sóc Claire, chân chạy giao cho Lisa, chạy từ trên xuống dưới, đợi đem người an trí ở phòng bệnh, cũng đã hai giờ sáng.

Cũng may không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói bị viêm ruột cấp tính. Nhưng mà thể chất của Claire không tốt, cho nên bác sĩ đề nghị nằm viện một tuần.

Claire đã ngủ, anh nhìn đồng hồ, đã sắp hai giờ. Phòng bệnh chỉ có một giường chăm sóc, ba người đều không thể ở đây canh được. Vì vậy nói với ba Park: “Chú cháu đưa chú trở về trước, cháu ở chỗ này cùng với Chaeyoung.”

Ba Park không yên tâm: “Hay là hai đứa trở về đi, appa ở đây canh. Buổi sáng ngày mai Chae Chae đưa ít đồ dùng tới.”

Lisa không có đẩy tới đẩy lui nữa, mắt nhìn cô.

Chaeyoung nghĩ cũng cần phải về nhà lấy vài thứ, còn nấu chút cháo cho mẹ nữa, liền đồng ý.

“Vậy bọn con về trước, appa ngủ ở giường chăm sóc một lát đi, đừng để mệt mỏi.”

Ba Park đưa bọn họ ra phòng bệnh, bảo bọn họ đi đường cẩn thận.

Sau khi lên xe, anh thay cô cài dây an toàn, thấy cô hơi mệt mỏi, thay cô hạ thấp ghế xuống.

“Mệt thì ngủ trước đi, về đến nhà thì anh gọi em.”

Chaeyoung thật sự mệt mỏi, ừ một tiếng, lại hỏi: “Anh buồn ngủ không, em nói chuyện với anh.”

Anh khẽ hôn lên mắt cô: “Không cần, em ngủ đi.”

Thấy cô cuối cùng cũng nhắm mắt lại, Lisa mới thu hồi ánh mắt, khởi động xe. Vài ngày nay không thể tự do gặp mặt cô, trong lòng anh rất buồn bực, rất khó chịu.

Xe đi rất chậm, lúc đến tiểu khu cô đã ngủ sâu. Anh dừng xe xong, mở cửa ghế trước nhẹ giọng đánh thức cô: “Chae Chae, Chae Chae về đến nhà rồi.”

Cô xoa mắt tỉnh lại, xuống xe lại thấy anh cúi xuống đưa lưng về phía mình: “Anh làm gì thế?”

“Cõng em.”

Chaeyoung kéo anh đứng thẳng: “Không cần, chân em gần khỏi rồi, chỉ cần không quá dùng sức sẽ không đau. Em tự mình đi được.”

Lisa thở dài, đưa tay vuốt gò má cô, trong mắt mang theo quyến luyến: “Không phải là vì chân em không tiện mới cõng em, vì anh cõng em, làm trong lòng anh hiểu em còn là của anh, còn ở bên cạnh anh.”

Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Của Anh Đầu Bếp [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ