Chương 55: Mất trộm

1.1K 112 2
                                    

Bambam chào Chaeyoung, nhìn Somi bên cạnh cô, hỏi: “Em muốn đi đâu thế?”

Chaeyoung và Bambam không phải là rất quen thuộc, nhưng anh ta là bạn của Lisa, cho nên cô vẫn nhiệt tình chào hỏi anh ta: “Em có chút việc phải ra ngoài một lát, anh đến tìm em có chuyện gì không ạ?”

Trên người Bambam lúc nào cũng mang theo chút vô lại, thí dụ như bây giờ, trong miệng ngậm điếu thuốc, khói lửa thổi xung quanh mắt trái khẽ híp. Nhưng mà trong đôi mắt híp lại kia ẩn giấu hương vị bất cần đời, làm người ta cảm thấy người này không đứng đắn.

“Lisa gọi điện thoại cho anh nói em gặp chút chuyện. Chú ấy không yên tâm, bảo anh tới nhìn một lát.”

Chaeyoung biết chuyện anh ta nói là chuyện của Hwasa, chuyện nhà của Lisa, không thích hợp để người ngoài biết. Cô nói với Somi: “Cô đi về làm việc trước đi, một lát tôi hết bận sẽ đi tìm cô.”

Somi rời đi, cô mới nói với Bambam: “Chuyện này không tiện thảo luận ở đây, chúng ta vào văn phòng ngồi đi.”

Bambam ừ một tiếng, đi vào sảnh trước, hít một ngụm khói, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất giẫm lên.

Chaeyoung chú ý tới động tác của anh ta, nghĩ thầm người này nhìn bộ dáng không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà rất tỉ mỉ. Dù sao biển cấm hút thuốc ở cổng nhà hàng cũng không thấy được, nhưng mà anh ta không chỉ trông thấy, hơn nữa còn làm theo. Chỉ là, bên cạnh có một thùng rác lớn như thế để bỏ tàn thuốc sao anh ta không nhìn thấy?

Tiến vào phòng làm việc, cô rót chén trà cho Bambam, mời anh ngồi xuống.

Bambam quan sát phòng làm việc: “Không nghĩ tới khách sạn này của Lisa không tệ, có sắc có hương.”

“Phiền anh Bambam đến tận đây, kỳ thật cũng không có việc gì. Cùng lắm thì sau này bọn họ đến em sẽ không để ý tới nữa.”

Dường như Bambam không nghe cô nói chuyện, chỉ gạt tàn thuốc trên bàn trà, hỏi: “Ở đây có thể hút thuốc sao?”

Thấy cô gật đầu, anh ta móc hộp thuốc từ trong túi ra lấy một điếu đốt, hít một hơi, mới nói: “Không tính là chuyện gì, chỉ là đầu óc người phụ nữ kia không bình thường lắm, cứ nghĩ rằng ai cũng cần tài sản của bà ta. Lisa không sợ chuyện gì, chỉ sợ bà ta không có việc gì làm chạy đến nhà em ầm ĩ. Cho nên bảo anh tới xem một lát, thuận tiện đưa cái này cho em, nếu như bà ta lại đến, em cứ đưa cái này cho bà ta.”

Bambam lấy lá thư từ trong túi quần sau đặt lên bàn. Cô tò mò cầm lên, bên trong hơi nặng. Mở ra xem, vậy mà tất cả đều là ảnh chụp. Mà nhân vật chính trong ảnh chụp chỉ có hai người, cha Lee và một cô gái trẻ tuổi.

Nội dung tấm ảnh từ đi ăn cơm bình thường đến đủ loại không thể nhìn nổi, cần cái gì có cái đó. Cô không nghĩ tới thanh danh thanh liêm của cha Lee từ trước đến nay, vậy mà là như vậy. Cô cất ảnh chụp vào trong phong bì. Nhưng mà đây chỉ là chứng cứ bên ngoài của cha Lee, đưa cho Hwasa xem có hữu dụng sao?

Dường như Bambam nhìn ra được cô nghi hoặc, gảy tàn thuốc: “Em cho rằng vì sao người phụ nữ kia muốn Lisa trở về, cũng bởi vì cô gái trong hình sinh con trai cho chồng bà ta, bà ta sợ địa vị của mình khó giữ được. Nhưng mà bà ta cũng sợ chút chuyện dơ bẩn của bà ta bị lộ ra ngoài, vậy thì hai vợ chồng bọn họ sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Cho nên, chỉ cần bà ta tìm tới gây phiền toái, em cứ đưa cái này cho bà ta xem, bảo đảm có tác dụng.”

Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Của Anh Đầu Bếp [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ