Chương 2: Sống chung

7K 368 3
                                    

Chương 2: Mùa đông lạnh lẽo, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, bè rắn ngây thơ đụng trúng cặc lớn của Ngụy Huân ngây thơ hỏi hắn " tại sao chim nhỏ của ngươi lại lớn như vậy a"

Chăm sóc cho Ngụy Huân thêm một tháng, hắn đã bắt đầu hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn, hiện lên vẻ anh tuấn. Hắn nằm trên giường đá phủ dày một lớp vải bông vô cùng êm ái, Tiểu Thanh ngôi bên đống lửa đang nướng gà rừng, vì để chăm sóc cho tên bệnh kia dù có bé có lười, trời có lạnh, bé cũng ra ngoài săn gà nướng cho tên bệnh, may thay trời không tuyệt đường rắn, vì trời quá lạnh gà rừng chết rất nhiều tùy tiện đi ra ngoài cũng nhặt được chục con, mang về bỏ hầm băng cho tên bệnh ăn dần. Bây giờ bé đang nướng con gà cuối cùng trong hầm băng, ăn xong con này phải ủy khuất cho tên kia ăn trái cây cùng bé thôi.
Gà đã nướng xong Tiểu Thanh đến bên giường đập đập vai Ngụy Huân
"A Huân mau dậy đi có thể ăn rồi" Ngụy Huân từ từ ngồi dậy đến bên đống lửa ngồi xuống, Tiểu Thanh đưa con gà nướng chín thơm lừng cho hắn nói
"Ngươi ăn mau đi kẻo nguội mất ngon, sắp tới ta phải ngủ đông không thể tìm gà rừng cho ngươi nữa, ngươi chịu khó ăn trái cây trong động chờ ta tỉnh lại sẽ kiềm gà rừng cho ngươi ăn. Ngụy Huân nghe vậy cũng không phản đối
"Ta sao cũng được, những ngày qua vất vả cho ngươi"
Một tháng qua bé đã nghe lời khách sáo của hắn hàng trăm lần nhiều đến nỗi bé thuộc luôn rồi, vậy mà hắn vẫn chưa buông tha cho tai của bé
"Ta ở trên núi đã nghìn năm có lẻ, một mình cô đơn không ai bầu bạn, nếu ngươi muốn báo ơn thì ở đây cùng ta đi đừng nói những lời sến xúa nữa ta nghe không lọt tai"
Ngụy Huân nghe vậy cũng không nói nữa cùi đầu xuống tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong Tiểu Thanh và hắn cùng nhau đến bên giường nằm xuống, Tiểu Thanh ôm chặt hắn, dụi đầu vào ngực hắn hít hà
"Người ngươi thật ấm áp ôm thật thoải mái, mùa đông này có ngươi ta không sợ tỉnh giấc vì lạnh nữa"
Tay của bé cũng không để yên xoa khắp người hắn, da tay vừa non vừa mát khiến toàn thân hắn nổi da gà, cây thịt giữa hai chân cũng từ từ cứng lên, thình lình bàn tay mát lạnh đó chạm tới cây thịt khiến hắn thiếu chút nữa bắn ra, bé cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn
"A Huân tại sao chim chim của ngươi lại lớn như vậy? Một bàn tay của ta cũng không nắm hết"vừa nói vừa làm ra động tác nắm bóp chim lớn khiến Ngụy Huân nghiến răng ra lệnh
"Tiểu Thanh mau buông ra"
Tiểu Thanh nghe vậy bĩu môi trước khi rút tay về còn bóp nhẹ thêm vài cái, rồi rúc vào lòng hắn nhắm mắt lại, Ngụy Huân cũng theo đó nhắm mắt lại. Chờ khi Tiểu Thanh ngủ say hắn lại mở mắt ra, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dính trên mặt Tiểu Thanh, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của bé, rồi trầm giọng nói
"Tiểu Thanh chờ qua kì nghỉ đông thì em biết tay tôi"
rồi ôm bé vào trong lòng bước vào kì ngủ đông.

Tiểu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ