Phiên ngoại 1: Hiện nguyên thân hắc long

6.3K 200 4
                                    

Chương 9: Hiện nguyên thân hắc long.

Tiểu Thanh tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn qua bên cạnh phát hiện không thấy Ngụy Huân đâu, thay vào đó là một con Hắc Long, thì sợ chết khiếp, trong lòng lo lắng cho Ngụy Huân không biết đã biến đi đâu:
"Ngươi là ai, Ngụy Huân đâu, ngươi mang hắn đi đâu rồi"
Hắc Long làm như không nghe thấy, đè lên người em liếm láp toàn bộ thân thể, lưỡi của nó vừa to vừa dài, liếm một cái toàn thân em đã ướt nhẹp, cơ thể bị Thiệu Huân dạy dỗ chỗ nào cũng rất mẫn cảm, bị liếm một cái liền run rẩy:
"Ngươi...đem..A Huân...giấu đi đâu rồi"
Hắc Long tiếp tục liếm lên mặt bé làm cho mặt em dính toàn là nước miếng của nó, hai chân trên của nó giữ lấy tay Tiểu Thanh, hai chân sau như muốn banh hai chân em ra, em sợ đến khóc lên, tay chân dùng cố sức vùng vẫy:
"Hức...buông ta ra..hức..A Huân..mau cứu ta...hu hu"
Hắc Long dường như cũng không muốn làm em bị thương, nên buông lỏng tay chân em ra, đầu rồng ghé sát vào mặt em phát ra âm thanh:
"Hắc Hắc Hắc"
Tiểu Thanh thấy nó không muốn làm hại mình tay chân cũng ngưng dãy dụa:
"Ngươi không muốn làm hại ta sao? Nhưng mà Thiệu Huân đâu rồi?"
Con rồng liếm lên mặt của em,rồi kêu lên:
"Hừm Hừm"

"Ngươi chính là Thiệu Huân ?" Tiểu Thanh không chắc lắm, nhưng hành động liếm mặt này có chút giống vời Thiệu Huân.
Nghe Tiểu Thanh nói vậy, rồng đen rất hài lòng, lại liếm lên mặt em, âm thanh kêu lên giống như tiếng cười:
"Khà Khà"
Biết con rồng ấy chính là Thiệu Quân bé vui mừng, ôm lấy nó:
"A Huân sao ngươi lại biến thành rồng?, không thấy ngươi đâu làm ta lo muốn chết"

Chuyện này phải kể từ lúc sáng, Thiệu Huân tỉnh lại, phát hiện mình đã biến về nguyên thân làm thế nào cũng không về được hình dáng con người, nhìn qua bên cạnh thấy Tiểu Thanh, hắn liền có suy nghĩ xấu xa, không ngờ y không thấy hắn đâu liền phản đối khịch liệt như vậy.
Quay lại lúc này, Thiệu Huân trong hình dáng hắc long tiếp tục muốn banh chân Tiểu Thanh ra, em cũng không phản đối nữa chủ động dạng hai chân ra, hắn thấy em ngoan ngoãn, liền lui lại để đầu đối diện với háng của em, rồi lè lưỡi ra liếm vào lồn. Lưỡi rồng to bên trên có lớp gai thịt liếm một cái, lớp gai thịt thi nhau đâm vào hòn le, lỗ lồn phun ra nước sướng bắn vào mặt hắn:
"A~sướng...ưm...chịu..không...nổi~"
Hắn liếm càng lúc càng mạnh, lưỡi to đâm sâu vào lồn khuấy đảo bên trong, mũi rồng dán sát vào miệng lồn tỏa ra hơi thở vừa mạnh vừa nóng làm cho lồn non không ngừng co rút, nước dâm chảy ra như con suối nhỏ.
Tiểu Thanh cảm thấy trống rỗng, đầu lưỡi không đủ cứng, em muốn cặc lớn lấp đầy lồn đĩ đang nứng:
"A~đừng...liếm..nữa...hức...muốn...cặc lớn...địt~"
Ngụy Huân biết bé đĩ của mình đang nứng, liền mang con cặc khủng bố của loài rồng cắm cái lồn đĩ dâm, cặc rồng to bự cắm vào thiếu điều muốn rách luôn lồn đĩ:
"Hưm...đầy...quá...hức...đâm..tới..tử...cung..rôi~"
Biết con cặc này quá khổ hăn cũng không dám nhúc nhích, lưỡi rồng lại liếm lên mặt em như an ủi, hai chân trước xoa hai đầu vú kích thích em chảy ra nước dâm, lòng bàn chân vừa nóng vừa nhám chà qua chà lại khiến đầu vú dựng đứng lên, lồn dâm lại tiết nước, biết em đã quen với con cặc này rồi hắn bắt đầu nhấp từ từ rồi mạnh dần lên, hai trái trứng dái khổng lồ đập vào cánh mông phát ra tiếng "phập phập":
Cảm giác bị cặc lớn nhồi đầy khiến em sung sướng rên rỉ, lồn dâm lại phun nước:
"Ư~ah...cặc..lớn...cắm...hức...vào...tử...cung...hư...sướng"
Hắn thấy em rên đĩ như vậy, lại nắc thật mạnh vào lồn em, chín nông một sâu thêm trăm cái, thì hắn cũng bắn tinh, dòng tinh mạnh mắt thẳng vào tử cung, em cũng cao trào bắn ra nước sướng.
Sau khi bắn tinh Thiệu Huân cũng trở lại hình dáng con người, hắn ôm em vào lòng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hôn lên trán ngọc, áy náy nói:
"Xin lỗi, ta đã dấu em, thật ra ta là Hắc Long, hôm đó ta bị kẻ địch làm bị thương nên đã ẩn pháp thuật trên người, rồi ngã bất tỉnh trước cửa động, em thấy ta lại tưởng là người nên mới cứu ta, ta sợ em ghét bỏ ta nên mới không dám nói"
Tiểu Thanh cũng không giận dỗi hôn lên môi hắn:
"A Huân là gì ta cũng yêu ngươi, A Huân là tướng công của ta mà" Nghe em nói trong lòng như có con suối mát chảy qua rất thoải mái, nương tử càng ngày càng ngọt khiến hắn chỉ muốn đem dấu đi:
"Tiểu Thanh ta yêu em chết mất"
Nói rồi hắn hôn lên cánh môi hồng của em, lưỡi lần vào trong khoang miệng chơi đùa, hút hết chất dịch ngọt ngào trong miệng em nuốt hết vào bụng, hai người hôn môi say đắm đến khi cả hai ngạt thở mới buông ra tạo thành sợi chỉ bạc dâm mỹ.
____________________________________
Tiểu trường kịch

Tiểu Thanh: A Huân ngươi lớn hơn ta đến 9000 tuổi, còn lớn hơn cha mẹ ta
Thiệu Huân: ...






Tiểu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ