Chapter.2

1K 108 0
                                    

Thời tiết tháng 11 vào buổi sáng sớm thật sự vừa lạnh vừa buốt, buốt đến nỗi chóp mũi Kim Doyoung đỏ ửng lên, vì thế anh lại nằm trong chăn sửa lại bản thảo tối hôm qua trước khi đi ngủ đã viết trên điện thoại, sau đó đăng lên website viết truyện nổi tiếng kia. Xong xuôi tất cả lại nhàm chán không có việc gì để làm nên cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến. Sau cùng là điều gì đánh thức Kim Doyoung dậy một lần nữa? Là tin nhắn của Jung Jaehyun.

__JH: Anh ơi dậy chưa?
__JH: Câu này làm thế nào anh ơi?
__JH: [Hình ảnh]

Chính xác mà nói, đánh thức Kim Doyoung dậy là một câu hỏi toán học.

Jung Jaehyun lúc ấy thật sự là gấp vô cùng, trước khi bắt đầu tiết học lại nhận được một câu hỏi khiến não cậu trống rỗng, căng não cố gắng áp dụng các công thức của toán cao cấp giải đi giải lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định nhờ đàn anh đang học năm 4 là Kim Doyoung. Nhưng thật đáng tiếc Kim Doyoung lại là một người "mù toán học". Là một sinh viên đứng đầu khối xã hội, anh luôn bị mấy môn tự nhiên kéo điểm mỗi kỳ thi. Nhưng những lúc thế này mà trả lời là "Tôi cũng không biết" thì quá mất mặt. Cuối cùng tác giả của lời giải bài toán đó là Lee Taeyong được Kim Doyoung trả công bằng một bữa trưa.

Bởi vì Kim Doyoung không nói sự thật, thế nên Jung Jaehyun luôn cho rằng Kim Doyoung là người đã giải bài toán kia, thậm chí còn suốt ngày hỏi "Câu này làm thế nào?" hay mấy câu hỏi tương tự vậy, khiến Kim Doyoung "tức" đến nghiến răng nghiến lợi, ngồi trong phòng ký túc hét "Jung Jaehyun cầu xin cậu tha cho tôi!!!". Lee Taeyong và Yuta vì đã quá quen thuộc nên cũng lười hỏi lý do.

Cứ như vậy mà duy trì khoảng một tháng, Kim Doyoung và Jung Jaehyun cũng quen biết được một tháng rồi. Sau khi cảm thấy quen thuộc, Kim Doyoung bắt đầu lộ nguyên hình nguyên dạng ngốc nghếch vốn có, không còn vẻ lạnh lùng như Kim Doyoung biểu hiện trên website truyện kia, Jung Jaehyun ấy thế mà vui lắm, vui vì gặp được một người anh giống như bạn bè, cũng muốn tìm hiểu Kim Doyoung sâu hơn nữa.

Một ngày trước Đông Chí, bọn họ cùng nhau nói chuyện trên Wechat vô cùng vui vẻ, Jung Jaehyun đột nhiên lại nói cho Kim Doyoung biết chuyện mình muốn làm và chuyện mình phiền não gần đây. Kim Doyoung lại rất giỏi trong việc "khai sáng" người khác, khi anh viết xong một trang dài tin nhắn và chuẩn bị gửi nó đi, thì Jung Jaehyun lại gửi đến một tin nhắn khác.

__JH: Thực ra mấy chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Chuyện phiền muộn nhất là chúng ta có nên gặp mặt hay không?

Kim Doyoung không biết rằng Jung Jaehyun lúc này đang thầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói ra được một câu muốn hỏi từ lâu nhưng giờ lại đến Kim Doyoung bắt đầu căng thẳng. Thực ra Jung Jaehyun cũng không muốn Kim Doyoung phải suy nghĩ nhiều về chuyện này, tuy cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, chỉ là gặp mặt một người bạn quen qua mạng mà thôi, lại còn là hai thằng con trai với nhau, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng căng thẳng phết.

Kim Doyoung thậm chí còn có cảm giác như chuẩn bị đi gặp đối tượng xem mắt, căng thẳng đến nỗi cứng đơ cả người luôn, sau đó tự an ủi bản thân bằng cách nhéo vào đùi và tự mắng bản thân là đồ thần kinh.

JaeDo | Tôi cùng fan nam yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ