Chap 1

2.6K 105 6
                                    

_Lầu 18_

_Phòng nghỉ_

"Tại sao Cp Tường Lâm lại được hưởng ứng nhiều vậy chứ!!?? Gì mà tình cảm thanh mai thật đẹp!!? Tớ cũng bên cậu ấy từ nhỏ cơ mà!!?? Whyyy!!!?"

"Ha còn phải thắc mắc sao. Đương nhiên là do bọn tớ quá đẹp đôi"

"Cậu im đi Nghiêm Hạo Tường!! Cậu đừng tưởng chỉ vài lần nhìn chằm chằm cậu ấy công khai thì cậu thắng!!"

"Không phải à? Fan Cp Hiên Lâm gì đấy của cậu ít hơn tớ nên ghen tị à? À quên Cp Lâm Hiên cũng không tồi nhỉ ..."

"Hừ. Hạ nhi~ Nghiêm Hạo Tường ăn hiếp tớ huhu"

"Là do cậu so đo mấy gì không thôi. Hai cậu đừng trẻ con thế nữa. Tớ đi tập luyện đây" -quay bước ra ngoài

"Hic... Hạ nhi"

"Hạ nhi nói đúng đấy. Hai đứa đừng trẻ con như thế. Lo chăm chỉ luyện tập đi"

"Em đồng ý với Trương ca, dù sao hợp với Hạ nhi nhất chẳng phải là em hay sao. Các anh nhìn xem Cp của bọn em- Văn Lâm nhìn kiểu gì cũng thật ngọt"

"Em nói gì!!!"

"Cho em phát biểu lại đó Lưu Diệu Văn"

"Haizz đều trẻ con cả..."

"Các em lại đang lảm nhảm gì thế?"

"Oi tiểu Mã ca"

"Mấy em ấy lại so xem ai hợp với Hạ nhi hơn..." -Trương ca bất lực

"À..." -mặt đầy hắc tuyến

"Ồ chuyện này còn phải vòng vo à? Hạ nhi là 'bạn gái nhỏ' của anh tất nhiên em ấy hợp với anh nhất rồi" -bước tới

"Đinh ca!!??"

"Anh ấy cũng là 'bạn gái nhỏ' của em cơ mà!!!" -Văn ca không phục

"Em chắc?"

"Anh cần coi lại chứ?"

"Ha em ngon thì lôi ra!"

"Hai người đừng tưởng bở. Mau xem fanfic của bọn tớ đi!!!" -Tống lão sư không phục

"Ha của cậu thì tính là gì! Của tớ mới nhiều và chất lượng hơn cả!! Sân khấu bọn tớ diễn chung cũng không ít đâu!!!" -Nghiêm tổng quyết chiến

"Ba đứa nó...." -Tiểu Mã ca bất lực

"Còn cả Đinh ca...." -Trương ca bó tay

"Thật trẻ con mà haizz..."

"Đúng rồi! Hạ nhi đâu?"

"Em ấy bảo phải đi luyện tập rồi. Cũng gần đến giờ ăn rồi chắc sẽ quay lại sớm thôi"

"Ừm"

_Phòng luyện nhảy_
*bịch*bịch*bịch*

Trong phòng tập nhảy lúc này đây chỉ có duy một thiếu nhiên đang tập nhảy say xưa theo điệu nhạc, từng động tác, từng chuyển động của cậu ấy đều dứt khoát, mạnh mẽ nhưng lại không quá cứng nhắc ngược lại còn uyển chuyển, mượt mà khiến cho người ta khó lòng mà dời mắt...

"Ha~ mệt quá... chắc mình sẽ nghỉ một xíu rồi chuẩn bị đi gặp mọi người vậy"

"Là sư huynh ạ...?"

Cuộc Sống Đoàn Sủng Của Hạ Tuấn LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ