Chap 7

973 50 5
                                    

_Trên xe_

Hiện tại đã 15 phút trôi qua các bạn nhỏ cũng đã dừng việc( pay lak) của mình lại mà nghỉ ngơi một lát và bỗng dưng xe dừng lại.

"Sao lại dừng vậy Hân ca?" -Lưu Diệu Văn kế bên thắc mắc rồi nhìn ra ngoài cửa

"Đã cắt đuôi được bọn họ rồi sao ạ?" -Hạ Tuấn Lâm đằng sau đoán tình hình

"Đúng vậy. Các em mau xuống nào, tới nơi rồi đấy" -Hân ca

"Dạ vâng"

Sau đấy chín người liền lần lượt bước xuống xe. Hạ Tuấn Lâm liền dẫn mọi người đi tới quán trước do Hân ca bảo phải đi đỗ xe, chổ đấy cách tuy không xa nhưng cũng khá mất thời gian nên bảo mấy đứa nhóc vào trước.

Quán ăn đó không phải ở ngay đường lớn mà lại ở trong một con hẻm bên cạnh một tiệm tạp hóa. Nói là hẻm nhưng thật ra đường đi cũng rất rộng rãi, xung quanh cũng có những người bán hàng mở quán, người qua kẻ lại rất nhộn nhịp. Mọi người ở đây rất thoải mái trò chuyện với nhau về cuộc sống, con cái và những chuyện linh tinh khác trông rất yên bình. Và cũng không ai để ý lắm tới bọn họ- những người che kín mít kia.

Mang theo tâm trạng thoải mái, các bạn nhỏ lại cùng theo chân Hạ lão sư đi tới quán ăn kia.

"Tới nơi rồi. Là chỗ này" -Hạ Tuấn Lâm vui vẻ dắt cả bọn tới trước một quán ăn

Trước mặt mọi người không phải là một quán ăn hiện đại như ở trong các trung tâm họ hay lui tới. Mà là một quán ăn bình dị mang hơi sắc cổ điển với màu vàng nâu cùng chút đỏ làm chủ đạo. Có vẻ như thời điểm này cũng khá ít người ghé quán nên ở đây cũng không có nhiêu người.

"Chào quý khách" -một nữ nhân viên nhìn thấy bọn họ liền lại mời vào
"Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?"

"Dạ thưa bọn em có đặt trước rồi ấy ạ" -Hạ lão sư nói

"Xin hỏi tên là gì ạ?" -nhân viên thấy vậy liền hỏi cậu để xác minh

"Hạ Tuấn Lâm ạ"

"Vâng. Hạ Tuấn Lâm - một bàn chín người và một bàn hai người ở tầng một. Vậy mời mọi người đi lối này" - nói rồi nữ nhân viên liền dẫn mọi người đi đến vị trí mà Hạ Tuấn Lâm đã đặt trước

Vị trí chỗ ngồi của các cậu ở trên tầng một, gần với ban công ngoài trời, chỗ ngồi này vừa rộng rãi thoáng mát lại có thể ngắm cảnh vật bên ngoài.

"Menu của quý khách đây ạ"

"Dạ vâng em cảm ơn ạ"

Nữ nhân viên sau khi đưa xong năm quyển menu liền xin phép quay lại tầng dưới.

"Wow! Cư nhiên còn có chỗ thế này! Không hổ là Hạ nhi!" -Tống lão sư trầm trồ

"Anh ở với bọn em suốt mà sao biết được quán này hay vậy? Nó khá xa còn ở góc khuất, chưa kể sao em chưa thấy quán này trên mạng?" -tiểu Lưu cũng thắc mắc

"Em cũng vậy! Chỗ này hình như cũng không thấy bọn họ!" - Trương Trạch Vũ hào hứng nói

Cả bọn nghe vậy liền gật đầu. Nơi này tuy hơi xa còn ở góc khuất nhưng lại đặc biệt yên bình, quán trang trí cũng rất đẹp mắt quan trọng nhất chính là không bị đám người kia làm phiền. Quán ăn thế này làm sao mà Hạ Tuấn Lâm- người ngày ngày ở công ti rồi lại về nhà chung biết được?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc Sống Đoàn Sủng Của Hạ Tuấn LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ