(1)

708 54 0
                                    

Ấn tượng đầu tiên của Hạ Chi Quang về Trạch Tiêu Văn là hoạt bát, xán lạn, rất giống một đóa hướng dương cam.

Trạch Tiêu Văn mặc một chiếc hoodie trắng, mặt trước áo là chữ "Sunlight" được thêu bằng bằng chỉ màu cam. Trên màn hình, đường nét khuôn mặt cậu quả thực rất tinh xảo. Vai diễn của Trạch Tiêu Văn là nam 2, là một hoạ sĩ nghèo thiên tài, mặc dù luôn phải vẽ tranh ở căn phòng tối ẩm thấp đó nhưng cậu vẫn luôn nở nụ cười nhẹ, rất giống một đoá hoa đoan trang khép nép nở rộ dưới ánh trăng. Hạ Chi Quang vốn cho rằng Trạch Tiêu Văn là một cậu bé ngoan ngoãn trầm tính, là một người hướng nội. Trên thực tế thì cậu đúng là một người ngoan ngoãn, bởi vì lúc Hạ Chi Quang trở về nhà liền thấy Trạch Tiêu Văn đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại một cách yên tĩnh, chân thì mang tất xanh dịu dàng đạp lên thảm lông, đồ vật trong phòng không bị xê dịch chút nào --- dù trên danh nghĩa bây giờ cậu cũng là một chủ nhân khác của ngôi nhà.

Nhưng Trạch Tiêu Văn không phải là con người trầm tính, không giống người hoạ sĩ trong bộ phim kia. Vừa thấy Hạ Chi Quang bước vào nhà, cậu đã đứng dậy nở một nụ cười rạng rỡ: "Xin chào! Tôi là Trạch Tiêu Văn." Hạ Chi Quang nhấp môi, gật gật đầu nói anh biết rồi, lần trước có thấy cậu trên phim, trông rất đẹp.

"Thật sao?" Trạch Tiêu Văn hiển nhiên có chút kinh ngạc, khoé miệng tràn ra ý cười thanh thuý lại trong veo: "Cảm ơn! Tôi cũng rất thích phim của anh, anh diễn rất hay!"

Hạ Chi Quang nhìn vào đôi mắt cười của cậu lại nhớ tới mấy cái bình luận trên Weibo lúc nãy trợ lý đưa anh xem trên xe. Trạch Tiêu Văn trong mấy cái bình luận đó là người kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng xem ra so với hiện thực thì cái hình tượng đó đã tan rã trước khuôn mặt tươi cười của cậu. Ánh mắt của Hạ Chi Quang như nhìn thấu ánh sáng trong đôi mắt hổ phách của cậu. Đoán chừng mỗi người bọn họ đều biết ý nghĩa của cuộc hôn nhân này, căn bản là không cần phải diễn trước mặt nhau, cho nên Trạch Tiêu Văn vui vẻ này có phải là đang ngụy trang không?

Khách sáo như vậy là đủ rồi, Hạ Chi Quang nghĩ một chút rồi hỏi cậu: "Đã ăn tối chưa?"

Trạch Tiêu Văn dừng một chút rồi đáp là ăn rồi, Hạ Chi Quang thầm nghĩ bản thân cũng đã ăn rồi không cần miễn cưỡng cùng nhau ăn cơm nữa. Trạch Tiêu Văn thấy anh không đáp lời liền hỏi tiếp: "Tôi thấy khoảng sân của anh rất đẹp, tôi có thể trồng một cây cam đắng được không?"

Đêm đó, trong lúc vài người đang bận rộn trồng cây cam đắng cao hơn ba mét trong sân, Hạ Chi Quang đứng trước cửa sổ sát sàn trong suốt, nghe thấy tiếng bánh xe vali của tiểu Trạch ma sát với mặt đất khi cậu kéo chúng lên lầu.

Trạch Tiêu Văn mang gương mặt sợ hãi hỏi anh cậu sẽ sống ở phòng nào. Hạ Chi Quang quay lại thấy liền nghĩ vì sao phải sợ sệt như vậy, sao phải tỏ vẻ hèn mọn trong khi người được Trạch thị trợ giúp là anh cơ mà? Đáng ra thì Trạch Tiêu Văn phải kiêu ngạo một chút mới đúng. Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trạch Tiêu Văn: "Phòng đầu tiên ở bên phải, là phòng của tôi." Thấy Trạch Tiêu Văn có vẻ do dự, anh nói thêm: "Phòng cho khách vẫn chưa được dọn dẹp."

Trạch Tiêu Văn ngơ ngác "ừ" một tiếng. Vali của cậu hơi cũ, bánh xe khi ma sát với sàn nhà tạo nên tiếng kêu chói tai. Hạ Chi Quang nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu khi do dự vài giây trước khi mở cửa phòng. Cậu còn suy nghĩ Trạch Tiêu Văn chắc so với mình còn cao hơn một chút, vì sao hình trên Weibo lại nhỏ gầy như vậy, trông giống bình thuỷ tinh khắc hoa văn đỏ vàng, chạm vào một cái liền vỡ.

[ Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Cây cam đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ