Phim điện ảnh《 Biệt tăm 》chính thức đóng máy, Hạ Chi Quang đứng ở một góc nhìn Trương Nhan Tề rót champagne vào tháp ly. Triệu Lỗi bước tới hỏi anh sao nam 1 không cùng lại ăn mừng. Vẻ mặt của Hạ Chi Quang nhuốm chút cô đơn, nốt ruồi nơi khóe mắt sinh động trông y hệt nước mắt thật, anh nói: "Tôi nên làm sao đây, bây giờ dường như tôi đang chìm đắm cùng vai diễn không dứt ra được." Triệu Lỗi giật mình: "Không phải cậu thích tôi chứ? Tôi chỉ xem cậu là anh em thôi." Nghe vậy Hạ Chi Quang liếc mắt nhìn, nghĩ thầm "Yên Hủ Gia đúng là ngốc nghếch mới thích cậu, cái người hung dữ này."
Người mà Hạ Chi Quang nhớ mong xuyên suốt cả bộ phim là cậu trúc mã kia - người chỉ có đất diễn khoảng 10 phút hơn.
Anh nốc một ngụm lớn champagne, rượu xộc lên mũi làm mũi đột nhiên bị xót, anh nói, anh thật sự rất thích Trạch Tiêu Văn, đã sớm chìm đắm vào cơn mê muội này. Triệu Lỗi cười đến không thở nổi: "Lần đầu tiên biết được có người vì lí do thích đối tượng kết hôn của mình mà đau khổ đấy." Sau đó Triệu Lỗi lặp lại mấy câu Trương Nhan Tề từng nói, nói rằng Hạ Chi Quang cậu đừng có ngu ngốc như vậy được không, cũng đừng có não cá vàng như vậy.
Hạ Chi Quang về đến nhà thì trời đã tối, Trạch Tiêu Văn đang kiễng chân đứng dưới gốc cam đắng tỉa lá, ánh đèn vàng từ nhà hắt ra bao trùm cậu. Trạch Tiêu Văn nghe động tĩnh thì buông cây kéo trên tay xuống: "Hạ Chi Quang anh về rồi à. Tôi đang tỉa lá, xem có đẹp không?" Hạ Chi Quang không đáp lời cậu, ném túi lên xích đu trong vườn, bước hai bước đến gần Trạch Tiêu Văn. Đối phương giật mình, nhìn chằm chằm anh.
Hạ Chi Quang nắm vai đẩy nhẹ cậu tựa vào thân cây, lá của cây cam đắng che gần hết ánh sáng từ trăng, bóng cây loang lổ đổ nhẹ lên thân bọn họ. Một quầng sáng chợt chiếu qua lông mi của Trạch Tiêu Văn, lúc này Hạ Chi Quang cảm thấy cậu giống như nữ thần Artemis, người khoác lên mình một bộ quần áo trắng muốt, giữ mãi sự thuần khiết nơi mình. Cả người cậu ngâm trong ánh trăng ấm áp, dùng mấy đám mây mỏng che mặt rồi lặng lẽ hôn lên môi người con trai mình yêu.
Cậu không chỉ là ánh mặt trời rực rỡ nóng bỏng mà còn là ánh trăng đáng giá để người ta theo đuổi cả đời.
Nhưng Hạ Chi Quang không chỉ muốn hái ánh trăng ấy, anh còn muốn ánh trăng ấy ôm lấy mình.
Anh cúi đầu, thận trọng hôn lên khóe miệng Trạch Tiêu Văn. Anh cảm nhận được lưng người đối diện đang cứng đờ, bởi vì căng thẳng cùng kinh ngạc nên không dám động đậy chút nào. Hạ Chi Quang dịu dàng nắm chắc vai cậu, vì thế cậu rơi vào cái ôm kiên cố của anh, sau lưng là thân cây vững chãi, cậu không có đường để trốn, chỉ có thể chìm vào không khí đầy ám muội này.
Hạ Chi Quang chỉ chạm nhẹ vào môi Trạch Tiêu Văn, không có tiến vào nhưng cũng không rời đi. Anh cảm nhận được hô hấp gấp gáp của người trước mặt, tim cậu đang đập nhanh đến mức có thể nhảy vọt ra khung xương mà bay ra ngoài. Cậu thử giãy giụa một chút, một tiếng "ưm" đứt quãng mềm mại nhảy ra khỏi môi. Hạ Chi Quang buông cậu ra, nhỏ giọng hỏi: "Trạch Tiêu Văn, em có thể thử thích anh không?"
Trạch Tiêu Văn nhìn anh một hồi lâu mới phản ứng: "Em không phải không thích anh, chỉ là...."
"Chỉ là cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Cây cam đắng
FanficAuthor: 三奂 Link: https://21-baroque.lofter.com/post/3104b294_1c7412381 Couple: Quang Điện Tiêu Ứng (Hạ Chi Quang x Trạch Tiêu Văn) Một ít Nam Dĩ Nhan Dụ (Châu Chấn Nam x Trương Nhan Tề) Tags của tác giả: Giới giải trí Kết hôn trước yêu sau HE Giải t...