(5)

384 46 2
                                    

"Nè đừng có cắt ngang tôi!" Châu Chấn Nam nhìn Hạ Chi Quang: "Aiii đạo diễn Trương đồng ý để tôi đề cử cậu với Địch thị, cũng đồng ý việc mời cậu ấy vào đoàn đóng trúc mã với cậu nên các cậu mới có cơ hội đó, thế nên nhớ mời chúng tôi ăn cơm nha." Trương Nhan Tề chen vào một câu "Cậu không tức giận đúng không? Ngày đó cậu vội vã tìm người liên hôn thương nghiệp, nếu đã là kết hôn thì chi bằng tìm một người thật lòng thích cậu." Hạ Chi Quang lắc lắc ly rượu, nửa ngày mới lên tiếng: "Không giận, vui mừng còn không kịp nữa. Nhưng Tiểu Trạch đã thích tôi từ trước rồi à? Tôi không có ấn tượng đã gặp em ấy ở đâu."

Châu Chấn Nam híp mắt trừng anh: "Quả nhiên cậu đã quên, lúc một năm trước Trạch Tiêu Văn mới debut lúc ở hậu trường tống nghệ bị khi dễ, là cậu đã ra mặt cho cậu ấy." Hạ Chi Quang thật sự đã quên: "Ra mặt?" Châu Chấn Nam lại tiếp tục nói: "Có diễn viên khác nói cậu ấy mặc đồ màu cam nổi bật như thế nhưng trang điểm lại không ăn nhập, lên hình không ăn ảnh, tiền bối sẽ không thấy hài lòng, toàn là mấy lời khó nghe. Lúc đó cậu đi ngang qua giải vây cho cậu ấy, khen quần áo cậu ấy đẹp mắt còn đòi stylist đổi cho cậu bộ tương tự. Trạch Tiêu Văn còn nói với tôi ngày đó bộ đồ của cậu ấy không hợp với trang điểm của cậu chút nào."

Hạ Chi Quang nghĩ nửa ngày: "À, tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi còn sợ nếu mắng diễn viên kia thì con đường của Trạch Tiêu Văn không dễ đi nên chỉ có thể khen em ấy mặc bộ kia rất đẹp rồi đòi đổi quần áo sang màu tương tự. Chỉ vì thế mà tiểu Trạch thích tôi?" Triệu Lỗi trợn mắt: "Cậu đã ra mắt lâu như vậy mà còn không hiểu cái vòng này sao? Cậu ấy mới ra mắt đã vấp phải trở ngại, một khi gặp qua ánh sáng* thì rất khó để quên đi."

Câu nói "Anh cũng là mặt trời nhỏ của tôi" của Trạch Tiêu Văn đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, tay Hạ Chi Quang run lên, vô tình làm rớt một chiếc đũa trên bàn.

Vào lúc Hạ Chi Quang tính tiền, Triệu Lỗi thấy bức ảnh chụp lúc làm sổ kết hôn của hai người** trong bóp của anh. Cả hai mặc áo sơ mi trắng, tựa đầu vào nhau cười rạng rỡ. Triệu Lỗi cười hỏi: "Khi nào các cậu định đi tuần trăng mật rồi chụp ảnh cưới?" Hạ Chi Quang như nhớ ra, đập tay lên trán: "Đúng nhỉ tôi chưa nghĩ tới việc này, cảm ơn cảm ơn, quay về tôi sẽ tính toán."

Lúc bọn họ đến Jeju là tháng mười hai, thời tiết có chút lạnh, hai người quấn hai cái áo lông vũ dày cộm. Hạ Chi Quang nhìn Trạch Tiêu Văn thì bật cười: "Em đi y hệt chim cánh cụt, xiêu xiêu vẹo vẹo trông ngốc chết đi được." Trạch Tiêu Văn giả vờ giận dỗi kéo khăn quàng cổ xuống cắn lên tay anh một phát. Sau đó lại nhìn anh lạnh mà vẫn cười đến mức mặt đỏ bừng, "Hạ Chi Quang mắt một mí của anh giống mấy quả hồng cấp đông sưng lên vậy, xấu quá đi." Bọn họ vừa đi vừa cười nói trên con đường lớn vắng lặng ở Jeju, đùa giỡn nhau đến mức chút nữa đã quên luôn hành lý. Cuối cùng Hạ Chi Quang một bên kéo hành lý, một bên nắm chặt tay Trạch Tiêu Văn, đi dạo vòng vòng trên đường mà không có mục tiêu nào cả. Gió biển thoang thoảng thổi đến, Trạch Tiêu Văn giang đôi tay đứng đối diện biển, hô to biển Jeju đẹp quá đi. Sau đó lại lẩm bẩm không biết Châu Chấn Nam lúc trước ở Hàn Quốc đã từng đến Jeju bao giờ chưa. Hạ Chi Quang quay sang bóp mặt cậu: "Em đã quen biết Châu Chấn Nam từ trước còn âm mưu bí mật gả cho anh, anh còn chưa tính sổ với em đâu."

[ Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Cây cam đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ