"Ơ không phải...." Hạ Chi Quang sợ hãi, nghĩ thầm Trương Nhan Tề sao đột nhiên cậu gọi tôi là bảo bối, giọng còn biến đổi đến mức tôi còn chẳng nghe ra được giọng cậu. Khi Trạch Tiêu Văn chỉ nhìn lướt qua điện thoại di động của anh, sau đó lại nhìn lướt qua mặt anh, Hạ Chi Quang ngạc nhiên. Cậu lướt nhìn mọi thứ chỉ tầm 2 giây, sau đó quay trở lại vào nhà.
"Tiểu Trạch...."
"Tôi đi làm bữa sáng, anh muốn ăn gì?" Trạch Tiêu Văn xoay người lê dép xuống lầu, giọng điệu không có gì là bất thường. Nhưng mà Hạ Chi Quang lại có chút chột dạ nên anh đuổi theo, kéo kéo tay áo ngủ của Trạch Tiêu Văn: "Cà phê đắng nhất cũng được, một bàn toàn nấm cũng được."
Trạch Tiêu Văn cười, vừa giận vừa buồn cười, nói đêm nay sẽ nấu súp kem nấm, gà hầm nấm với cơm nấm cho anh, anh phải ăn hết một chút cũng không được sót lại. Hạ Chi Quang nhìn cậu tươi cười không còn quan tâm gì nữa, đều đồng ý hết: "Được được được, không chừa lại một tí nào, ăn ngập bụng luôn cũng được."
Cuối cùng Trạch Tiêu Văn nướng bánh mì và chiên trứng. Cậu nhớ Hạ Chi Quang đã từng nói "Tôi quá mệt mỏi khi phải uống sữa từ nhỏ đến lên rồi" nên cậu làm cho anh một ly nước cam. Hai người ngồi xuống bàn đối mặt nhau ăn sáng, Hạ Chi Quang cách một cái ly đưa mắt dò xét nhìn vẻ mặt của Trạch Tiêu Văn. Nhìn một lúc lâu thấy cậu không có gì kì lạ, nhưng đôi lúc lại thấy cậu có vẻ quái quái, không biết có phải do anh chột dạ nên sinh tâm lý áy náy hay không.
"Hạ Chi Quang, lát nữa chúng ta đi siêu thị được không?"
"Hở? À được được." Hạ Chi Quang lo lắng Trạch Tiêu Văn sẽ nổi giận nên lập tức trả lời cậu, giọng còn lắp bắp: "Tôi, tôi đi thay đồ đã."
Khi mà Hạ Chi Quang đi phía sau còn Trạch Tiêu Văn đẩy xe hàng đi phía trước, anh cảm giác hai người giống như một đôi tình nhân ngọt ngào bình thường, không có mấy cái quy tắc thương nghiệp phức tạp cũng không có mấy ánh đèn sân khấu dõi theo họ. Hạ Chi Quang nhìn ống tay áo hoodie của Trạch Tiêu Văn được xắn lên một đoạn, để lộ ra cánh tay trắng nõn của cậu. Bỗng dưng anh muốn đưa tay ra nắm lấy đôi tay ấy nhưng rốt cuộc chỉ dám đi lên do dự thấp thỏm nói một câu: "Sau khi phim của tôi công chiếu chúng ta công bố tin tức kết hôn đi."
Trạch Tiêu Văn đang cúi đầu xuống tủ đông lạnh lựa thịt để làm bít tết nghe vậy thì sửng sốt, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Chi Quang, một lúc lâu sâu môi mới nhấp nháy được một từ "Được". Hạ Chi Quang khi nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh có cảm giác như là gió từ tủ đông đang thổi mạnh về phía mình, một chiếc áo khoác dày cũng không che được sự run rẩy. Anh rất muốn hỏi "Em không muốn sao?". Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là ánh mắt lúc nãy của Trạch Tiêu Văn, phức tạp và hỗn loạn, lúc đầu là kinh ngạc vui mừng, sau lại như đang mất mát điều gì, giống như người đang nằm mộng bị đột ngột thức giấc. Hạ Chi Quang đang không hiểu ánh mắt đó đang muốn nói gì thì Trạch Tiêu Văn kéo ống tay áo của anh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh giống như ánh mắt lúc nãy chưa từng xuất hiện: "Mua miếng này được không? Ba rọi ăn rất ngon." Hạ Chi Quang nói được nhưng Trạch Tiêu Văn lại nhìn nhìn, sau đó thả miếng thịt vào tủ đông: "Vẫn là thôi đi, ăn cái này thì phải ăn thêm nhiều cà rốt nữa. Hay anh ăn canh cá không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Cây cam đắng
FanfictionAuthor: 三奂 Link: https://21-baroque.lofter.com/post/3104b294_1c7412381 Couple: Quang Điện Tiêu Ứng (Hạ Chi Quang x Trạch Tiêu Văn) Một ít Nam Dĩ Nhan Dụ (Châu Chấn Nam x Trương Nhan Tề) Tags của tác giả: Giới giải trí Kết hôn trước yêu sau HE Giải t...