người kia chẳng còn nhắn lại, yoongi mới buông điện thoại xuống, mệt mỏi thở dài. em đưa tay lên xoa xoa mắt mình, khẽ vặn người để nghe thấy những tiếng răng rắc của từng khớp xương. em hớp lấy một ngụm cà phê đã nguội, cảm thấy trong miệng mình đắng nghét dù cho em có bỏ bao nhiêu đường vào đó đi chăng nữa. không gian tĩnh mịch như tờ, trời đêm ngoài cửa sổ tối đen đặc và lạnh giá. thứ duy nhất chiếu sáng chỉ là chiếc đèn bàn học của em, nhờ đó, yoongi có thể nhìn thấy bên ngoài kia, sương đã làm hoen ố tấm kính nơi khung cửa sổ. sách vở trên bàn vẫn ngổn ngang, vẫn cứ chất chồng lên, những thứ hiện lên trên màn hình máy tính khiến em cảm thấy đau đầu kinh khủng. yoongi ảo não thở dài lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa, chẳng biết bao giờ mới học nổi hết những mớ thông tin dày đặc này đây.
tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh, người bước vào là taehyung. gã bê trên tay một khay gì đó, cẩn thận đặt nó xuống một góc của chiếc bàn đang bộn bề giấy tờ. khi này, yoongi mới nhận ra đó là thứ gì: một bát súp và cả trà thảo mộc. em vội vã đứng bật dậy, nhưng sau đó lại phải ngồi xuống ngay khi thấy đầu mình choáng váng cả lên. taehyung tiến tới để đỡ em, gã với lấy một chiếc chăn len mỏng trên giường và choàng nó lên qua cả đầu người nhỏ hơn: "cậu là trẻ con à? hả? sao cứ phải để người khác chăm lo cho cậu mãi như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi ver | put on your shirt, please
Fanfictionsummary: người bạn cùng phòng của yoongi luôn luôn có thói quen ở trần để khoe cơ thể cường tráng của mình. "sao anh cứ cởi áo ra thế hảaaaa???!!!!" "thế bây giờ anh cởi nốt quần ra theo ý em nhé?"