yoongi nghe lời gã, chạy vào phòng để lấy ra hai chiếc chăn mỏng. taehyung mang bát bỏng ngô và hai ly chocolate tới bàn, và...gã sẽ lấy lí do rằng gã không thích đồ ngọt đi, vậy nên gã chỉ lấy cho mình một ly chocolate nhỏ, còn toàn bộ số sữa còn lại đều dành hết cho người nhỏ tuổi hơn. yoongi khệ nệ ôm chăn ra tới ghế sofa, còn gã thì đứng dậy, kiếm điều khiển TV và đồng thời tắt bớt đèn trong phòng.
"ưu tiên đấy, muốn xem phim gì?"
"hmm....em muốn xem harry potter và hoàng tử lai..." yoongi gãi đầu, cười hì hì như đang lấy lòng
"đúng là đồ trẻ con mà" taehyung cằn nhằn, nhưng tay vẫn bật bộ phim đó và ngồi xuống ghế. yoongi đã cởi áo khoác ra, em kéo chăn lên đắp ngang bụng và cầm cốc...hay nói chính xác hơn là một chiếc ca chocolate to bự bằng cả hai tay. em thổi nguội nó một chút rồi hớp một ngụm, thở dài đầy khoan khoái: "mmhhhhh.....chocolate anh taehyung pha là ngon nhất nhất luôn! nhưng mà....sao cốc của em nhiều vậy ạ?...."
"đã đổ ra rồi thì uống đi, sao mà cứ phải hỏi nhiều thế?" taehyung nói, mắt vẫn hướng về màn hình tv. còn lâu gã mới thừa nhận là gã đã bí mật theo dõi instagram của em và biết em đang thèm chocolate nóng, còn lâu.
đột nhiên nhìn sang phía em, gã cau mày: "mà này, cậu coi tôi là bệnh dịch đúng không? hay là cậu chê tôi hôi? hay là cậu khó chịu với tôi cái gì? tại sao mà phải ngồi né xa như thế?"
"ơ dạ không...em không có ý đó....." yoongi xua xua tay
"dạ với vâng cái gì nữa?!" taehyung lớn tiếng, và yoongi chỉ biết ôm tất cả chăn gối trên người mình và xích lại gần phía gã. người chủ nhà "khó tính" hậm hực thở hắt ra một cái, gã nhấc bát bỏng ngô để ra giữa hai người.
màn hình cứ lập lòe những ánh sáng đầy màu sắc, yoongi cuộn người trong tấm chăn ấm áp như một chú mèo nhỏ, chăm chú theo dõi bộ phim đang chiếu, một tay cứ chầm chậm nhón những miếng bỏng ngô thơm ngọt bỏ vào miệng. vì em chú ý quá, nên em cũng chẳng để ý rằng có một người từ nãy đến giờ chẳng biết phim chiếu những gì mà chỉ chăm chú nhìn ngắm em. "anh taehyung này, hermione thông minh thật, em ước em cũng thông minh như cô ấy"
"vậy sao?" taehyung đáp lại một cách nhàm chán, mà có khi gã còn chẳng biết được mình đang nói gì nữa, bởi toàn bộ sự chú ý gã đã đặt hết lên em rồi.
"vâng, em thích nhân vật hermione nhất phim đấy ạ. thông minh, chăm chỉ, dũng cảm, cô ấy là một người quan trọng không thể thiếu trong nhóm" yoongi vui vẻ nói, hớp lấy một ngụm chocolate "anh taehyung thích nhân vật nào nhất vậy ạ?"
"tôi sao?" taehyung đáp rời rạc, vẫn không rời mắt khỏi em "snape"
"thầy snape ạ?" yoongi ngạc nhiên "tại sao vậy ạ?"
"một kẻ si tình nhưng rất chung thuỷ. tuy ông ấy lúc nào cũng cộc cằn, nói chuyện lại rất lạnh lùng khiến cho học sinh của mình phát sợ, nhưng tình yêu của ông ấy dành cho lily vẫn luôn lớn lao và vẹn nguyên như thuở đầu."
taehyung cười ngờ nghệch. phim cứ thế chạy và giọng gã cứ đều đều, cho đến một hồi sau, gã mới nhận ra yoongi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
taehyung bật cười, gã đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vương vấn trên làn mi em. em ngủ rất say, có lẽ những ngày học tập của em đã vắt kiệt sức lực của em rồi. taehyung cứ nhìn em mãi, dưới ánh sáng le lói của màn hình tv, trông em dễ thương và đẹp đẽ đến lạ. taehyung ấn đôi má mềm của em một cái, càu nhàu: "thế mà vẫn còn đòi xem phim"
gã xoay người mình ngồi tựa vào thành ghế, nâng yoongi dậy để em ngả đầu lên vai mình. gã cẩn thận đắp chăn cho em, cất gọn bỏng ngô lại lên bàn, còn bản thân mình thì vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim. tiếng mưa rả rích vẫn cứ rơi rơi ngoài bên khung cửa, tiếng đồng hồ tic toc từng nhịp chậm đều, hơi ấm cũng khiến taehyung rơi vào cơn buồn ngủ lơ mơ. cuối cùng, gã quyết định tắt tv đi, đỡ yoongi nằm xuống và chính mình cũng ngả xuống ghế sofa.
chiếc ghế khá rộng rãi, gã thầm cảm ơn quyết định của mình đã chọn nó để giờ đây gã và em có thể nằm chung trên đó một cách thoải mái. taehyung để yoongi nằm phía bên trong, sau đó xoay người, quàng tay qua hông em và kéo chăn lên cho cả hai. nhịp thở của yoongi cứ đều đều, taehyung ôm lấy em trong vòng tay, khoan khoái đón nhận mùi hương thơm mát dịu dàng tỏa ra từ mái tóc em. và rồi cuối cùng, gã cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
khi yoongi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. taehyung đang nấu đồ ăn trong bếp, gã nghe tiếng yoongi trở mình, khẽ ngân vài tiếng trong miệng trước khi thực sự ngồi dậy, mơ màng hỏi: "mmh....mấy giờ rồi ạ? em ngủ quên mất...."
"7 giờ rồi. dậy đi rồi còn ăn tối" taehyung đáp lại "áo để ở ghế đấy, khoác vào đi"
"anh vào phòng đi ạ, để đó em làm cho" yoongi lật đật đứng dậy và tiến tới chỗ người kia đang đứng. em vuốt vuốt lại tóc, hào hứng hỏi: "vậy anh có xem hết phim không ạ? kết cục thế nào ạ?"
"thầy dumbledore mất rồi" gã thản nhiên đáp
"s-sao....sao cơ ạ?" yoongi sửng sốt "tại sao ạ?"
"cậu không xem thì làm sao hiểu được" taehyung nín cười "vào tắm sớm đi rồi còn ra ăn tối"
"nhưng mà....nhưng mà tại sao lại như thế ạ?" yoongi bất chợt bám lấy tay taehyung, có lẽ là đang rất nuối tiếc bộ phim ấy "e-em...tại sao em lại ngủ quên chứ...thật là...."
"thôi được rồi, đi vào tắm đi" taehyung ngừng tay, quay lưng lại đối diện với người kia "chắc tại cậu đi học mệt quá nên mới ngủ quên đấy. cuối tuần nghỉ ở nhà rồi tôi với cậu xem lại, thế đã được chưa?"
—
*spatula: một dụng cụ dùng trong làm bánh và nấu ăn, dùng để phết, múc, khuấy,... nhiều người gọi nó là cây vét bột, nhưng tớ để nguyên tiếng Anh vì tớ thấy dịch tên nó ra nghe không hay lắm.
• phần trước mấy bà bảo soft qua phần này chắc quắn quéo hết cả lên 🌝
BẠN ĐANG ĐỌC
| taegi ver | put on your shirt, please
Hayran Kurgusummary: người bạn cùng phòng của yoongi luôn luôn có thói quen ở trần để khoe cơ thể cường tráng của mình. "sao anh cứ cởi áo ra thế hảaaaa???!!!!" "thế bây giờ anh cởi nốt quần ra theo ý em nhé?"