6

426 44 4
                                    

Tại phường trà, tháng ngày cứ thế qua đi. Những vị khách tới rồi lại đi, tàu ngựa đầy rồi lại trống. Nước lên rồi lại xuống, ruộng lúa và cải dầu một năm bốn mùa gieo rồi thu hoạch, năm nào cũng như năm nào. Núi xanh dần chuyển đỏ, cây càng lúc càng cao, con đường tuyết trắng một màu, đầu xuân bắt đầu lộ ra đất vàng. Tại thị trấn cùng huyện thành, thôn trang xung quanh, thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Từ Băng năm mười tám tuổi xuất giá, gả cho tiểu đoàn trưởng doanh trại. Sau đó sắp đánh trận, quân đội nhổ trại, Từ Băng sống chết muốn đi theo chồng, trong nhà không ai cản được. Đi thì đi, còn lại đứa con gái hai tuổi. Nói cho cùng, nơi sắp đến nguy hiểm, Từ Băng liền để lại con gái cho hai người anh trai. Cô thuyết phục mẹ mình: "Không phải đã nói muốn nhận con nuôi sao? Vậy đứa con gái lớn xem như con cho anh hai làm con nuôi vậy. Dù sao chúng con cũng có thể sinh tiếp."
 


Với anh trai và Trịnh Vân Thương, trước khi đi Từ Băng lại nói thế này: "Em biết đi lần này có khi không về được. Đứa con gái của em, từ nay chính là con gái hai anh, để sau này dưỡng lão, hương khói." Cô dừng một chút, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Trịnh Vân Thương và anh trai, bỗng nở nụ cười, "Hai anh đừng khuyên em. Em nhất định phải đi. Anh, năm đó anh nói, nếu em gặp đúng người, sẽ hiểu được vì sao anh lại điên như vậy. Hiện tại em hiểu rồi, em cũng điên rồi. Em không ngăn được hai anh, hai anh cũng không ngăn được em."
 
Từ Tế Tài ôm em gái mình.
 
Thím Từ cũng biết tính con gái, không ngăn được thì dứt khoát không ngăn cản nữa. Nghe cháu gái gọi Từ Tế Tài một tiếng cha, cẩn thận trông theo từng bước chân đứa con gái út rời đi.
 
Từ Băng đi rồi, tinh thần thím Từ cũng kém đi một chút, không coi sóc được phường trà, tất cả giao cho con trai lớn quản lý. Đào Đào thường dẫn con trai con gái trở về. Cô bây giờ không còn oán anh trai năm đó từ chối mình nữa. Lâu ngày, hiển nhiên hài lòng với người chồng mà mẹ cô, anh cô đều nói là người không tệ. Cô vẫn thích anh mình, nhưng tình cảm này bây giờ giống hệt như tình cảm mẹ cô dành cho anh cô vậy, chỉ là mong anh cô sống tốt, mong anh có thể hạnh phúc. Cô cũng thích Trịnh Vân Thương, cũng mong hai người hạnh phúc. Chuyện Trịnh Vân Thương và anh cô, hai nhà mấy năm trước đều biết cả. Bởi vì hôm đó, bà Trịnh cuối cùng cũng sinh nghi, kéo Trịnh Vân Thương hỏi dò một phen, biết được chuyện của cậu và Từ Tế Tài. Bà Trịnh giận đến không thở nổi, Từ Tế Tài biết Trịnh Vân Thương bị phạt quỳ từ đường, biết việc này rốt cuộc cũng bại lộ, nhưng chẳng hiểu sao, hắn không sợ, lại thấy hơi nhẹ nhõm. Hắn nói với mẹ hắn ở nhà, mẹ hắn mặc dù kinh ngạc, lại dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ hắn nói, nhà họ Từ bọn họ mở phường trà, dù sao cũng không có tổ tông từ đường môn hộ, không cần lo lắng chuyện nối dõi tông đường. Bây giờ biết chuyện, dù sao thím Từ cũng không lo lắng nữa, con trai mình ba mươi mấy tuổi không đón dâu, liệu có phải có tật gì hay không. Năm đó thím Từ theo chồng vào Nam ra Bắc, thấy rất nhiều chuyện, dĩ nhiên cũng chấp nhận rồi. Mà không chấp nhận thì biết làm sao? Đường là hắn tự chọn, người là chính hắn chọn. Nếu là lúc mười mấy tuổi, còn có thể nói là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện. Đã ngoài ba mươi, còn có thể bảo là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phường trà (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ