5

270 28 0
                                    

Như hai người dự liệu, sau khi Đào Đào xuất giá, thím Từ rốt cuộc cũng gấp gáp sắp xếp hôn sự cho con trai lớn. Từ Tế Tài đã hai mươi mốt, tuổi này nhiều người đã làm cha rồi. Bên này thím Từ sốt ruột, bên kia lão phu nhân nhà họ Trịnh cũng nôn nóng. Từ Tế Tài hai mươi mốt, Trịnh Vân Thương nhà bà cũng mười chín rồi. Phải biết rằng, Trương Nhuận Thủy lúc cưới Đào Đào cũng chỉ mới mười bảy. Hai nhà có thể không sốt ruột sao? Thế nhưng phụ huynh hai nhà sốt ruột, hai kẻ độc thân lại không gấp gáp chút nào, vẫn như trước hễ rảnh rỗi thì em tới phường trà của anh, anh đi tiệm vải nhà em. Thím Từ thấy Trịnh Vân Thương, không khỏi trêu chọc: "Ôi, Vân Thương đến rồi, để mẹ chồng xem thử xem có tăng cân tí nào không." Từ Tế Tài đến tiệm vải, tú nương giúp đỡ Vân Thương làm việc cũng gọi: "Cô gia đến rồi. Quần áo lần trước cậu chủ làm có vừa ý không ạ?" Chuyện Trịnh Vân Thương may quần áo cho Từ Tế Tài, ở tiệm vải cũng không phải bí mật gì. Từ Tế Tài nghe câu đùa, cũng thản nhiên đáp lại: "Vừa ý vừa ý, tay nghề Vân Thương, sao tôi lại không vừa ý cho được."
 


Cứ như vậy kéo dài thêm một khoảng thời gian, mãi đến lúc Đào Đào có thai, sinh ra một thằng nhóc vừa béo vừa trắng, hai người cũng chưa thành hôn. Hơn hai mươi tuổi chưa lập gia đình đã nằm trong thiểu số rồi. Tam Mao cũng đã bằng tuổi Đào Đào năm đó xuất giá —— nghịch thì không nghịch nữa, con gái ở nhà, ngày nào cũng ồn ào bảo muốn đọc sách muốn học lên. Thím Từ bị cô làm đau đầu, dùng tiền đưa cô tới trường nữ trong huyện học. Mỗi năm ngày về nhà một lần, vậy mà cũng biết ganh đua, kết quả học tập không tồi. Cô nhóc nghịch ngợm ngày trước biến hóa rồi, biến thành cô gái trẻ. Từ Tế Tài ngồi sau quầy, cứ mỗi năm ngày là có thể nhìn thấy Tam Mao —— không, bây giờ phải gọi là Từ Băng —— cầm vali bằng trúc từ trên xe bò nhảy xuống. Tiểu nha đầu học tri thức trong trường học, đối nhân xử thế cũng bắt đầu điềm đạm hơn hẳn. Từ Băng về nhà, trên người còn mặc đồng phục trường nữ sinh. Áo trắng, váy đen, lại khoác thêm một chiếc áo khoác dài. Áo khoác dài cũng là do Trịnh Vân Thương may. Mấy năm qua, những món đồ mới mẻ kia theo câu "Cải quốc chế, lập dân quốc" ùn ùn tràn vào huyện thành nhỏ này, đồ may mặc trong tiệm vải nhà họ Trịnh cũng thay đổi theo, sườn xám, áo khoác dài, váy Tây dương. Để có thêm những kiểu dáng mới, Trịnh Vân Thương còn lên thành phố học mấy tháng.
 
Lúc Từ Băng về nhà, anh trai vẫn ngồi sau quầy tính sổ sách như trước, Trịnh Vân Thương ngồi vẽ ở chiếc bàn gần quầy hàng nhất, trên bàn là bình trà và một ít bánh ngọt. Lúc này là buổi chiều, khách trong tiệm không nhiều, hai người làm dựa vào tường gà gật. Từ Băng tiến đến, Từ Tế Tài ngước mắt nhìn cô, gọi người làm cất hành lý giúp cô.
 
"Sao hôm nay em về sớm vậy?"
 
"Thầy giáo có việc, đến tiết cuối thì cho chúng em về." Từ Băng ngồi xuống bên bàn, chăm chú nhìn Trịnh Vân Thương vẽ: "Anh Vân Thương, tiệm vải của anh lại có thêm kiểu quần áo mới à?"
 
"Bà chủ Tần công quán trong thành, không biết vì sao lại biết đến tiệm nhỏ nhà anh, có mối làm ăn tất nhiên phải làm rồi." Trịnh Vân Thương đáp lời, động tác trên tay cũng không chậm lại. Những thứ cậu vẽ đều là họa tiết sườn xám, hoa và chim đều có, trông rất đẹp mắt. Từ Tế Tài thấy Trịnh Vân Thương tán gẫu với em gái, không ra khỏi quầy, vẫn tiếp tục tính sổ sách trong tay. Từ Băng uống trà, ăn bánh ngọt của Trịnh Vân Thương, chậm rãi xoay người: "Tên tuổi của anh đã lan truyền khỏi thị trấn chúng ta từ lâu rồi. Ai mà không biết anh thợ khéo Trịnh Vân Thương của tiệm vải Lưu Vân cơ chứ. Hơn nữa, anh và anh trai em là hai người đàn ông độc thân đẹp trai nhất trong vòng trăm dặm nơi này, muốn không nổi tiếng cũng khó."
 
"Ôi, con bé này, nói chuyện không tiết chế gì cả." Trịnh Vân Thương trừng mắt với cô bé, thấy cô bé lại đưa tay lấy thức ăn trong dĩa, bèn dời dĩa nhỏ sang sang một bên: "Còn cái này nữa, muốn ăn thì tự mình ra sau bếp lấy."
 
Từ Băng bị mắng, vội kêu lên: "Chị dâu, chị dâu! Đứa em chồng này xin lỗi chị!"
 
"Từ Tế Tài, anh xem em gái của anh kìa. Tiểu nha đầu này miệng lưỡi lợi hại như vậy, sau này làm sao gả đi?"
 
Từ Tế Tài nhìn hai người, bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, Từ Băng, Vân Thương có chọc em đâu."
 
"Được được được, em không nói nữa. Hai người cùng nhau lớn lên, em còn nói gì được nữa đây?" Từ Băng rót chén trà, đổi đề tài: "Lúc em tới đây trông thấy một anh lính. Sao vậy, có quân đội đến đây à?"
 
Từ Tế Tài vừa tính sổ sách xong, từ sau quầy đi ra: "Mấy ngày trước đến đây đóng quân, không biết binh đoàn nào. Nói là gìn giữ trị an."
 

Phường trà (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ