chap 8

776 67 0
                                    


Cô nói xong, mọi người lộ vẻ thích thú mỉm cười, chậm rãi tản ra, Lim Nami cùng chị họ cũng đi về phía bàn tiệc.

Trong nháy mắt chỉ còn lại Jennie đối mặt với Kim Taehyung cùng cô em gái cười tươi, mặt mày sáng láng.

"Ôi! Cô thật là thẳng thắn, cô là người đầu tiên làm cho tôi thấy thú vị nhất kể từ khi quay về Hàn Quốc."

Em gái Kim Taehyung tròn hai mắt, vẻ mặt hứng khởi kêu lên.

Jennie ra vẻ kinh ngạc, nhún vai, "Thật vậy sao? Mình cứ tưởng người giống như mình ở Seoul đầy đường ấy mà."

Hai cô gái linh hoạt nhìn nhau đánh giá đối phương rồi không hẹn đồng loạt mỉm cười.

"Mình xin giới thiệu, mình tên là Jeon Somi, là em của vị Kim tiên sinh nổi tiếng này."

Cô vừa nói vừa đưa tay ra cho Jennie, lời nói không quên nhắc đến anh trai mình.

"Bạn họ Jeon?" Jennie nghi hoặc hỏi.

"Nói đến chuyện này thật dài, Bố mình là người Hàn Quốc, mẹ mình là người Mỹ, ông ngoại cho bố được cưới mẹ với điều kiện bố mẹ mình phải cho con trai lớn kế thừa tên họ và sự nghiệp của ông ngoại."

Jeon Somi nói một hơi, biểu hiện thật hứng khởi và sinh động.

"Thực sự thú vị, mình nghĩ toàn bộ câu chuyện chắc lại càng hấp dẫn hơn." Jennie hơi tò mò nói.

Đối với cô, kiểu hôn nhân khác sắc tộc này cũng tràn ngập ảo tưởng lãng mạn.

Kim Taehyung đứng bên cạnh không nói một câu, chỉ lấy ánh mắt bao trùm lên người Jennie.

Jennie bắt buộc chính mình không chú ý đến ánh mắt của anh nhưng dường như nó tỏa nhiệt làm cả người cô nhộn nhạo không thôi.

Ngay lúc đó, Lim tổng đi tới mời Kim Taehyung cùng Jeon Somi ra giới thiệu cùng giới doanh nhân Seoul.

Khi hai người rời đi, Jennie bất giác thở dài nhẹ nhõm, sự tồn tại mạnh mẽ của Kim Taehyung là một loại cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Tốt nhất là tạo một ít khoảng cách với anh! Dạ tiệc tiến hành được một nửa, Lim tổng vỗ tay cho mọi người chú ý, khi ánh mắt mọi người hoàn toàn tập trung vào ông, ông mỉm cười nói: "Đêm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị một dàn nhạc cho mọi người, còn có sàn khiêu vũ lớn, hy vọng mọi người khiêu vũ thật vui vẻ, chúng tôi xin mời Kim Taehyung tiên sinh mở màn."

Kim Taehyung hơi vuốt cằm, chậm rãi đi vào giữa sàn, gương mặt anh tuấn cương nghị, dáng vẻ phong lưu, khí chất quý tộc, thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây.

Jennie không thể không thừa nhận, anh quả thật không giống người thường, quyến rũ hơn người.

"Mời Kim tiên sinh lựa chọn một bạn gái để khiêu vũ mở màn." Lim tổng vừa nói, vừa ngắm hướng con gái của mình, hy vọng cô có thể được chọn.

Kim Taehyung quét mắt nhìn một vòng, khóe miệng nhếch cười thật gợi cảm rồi cất bước kiên định đi về phía Kim Jennie.

Trong đám đông mơ hồ truyền đến tiếng ồ kinh ngạc, Jennie chỉ nghe tiếng tim mình đập loạn giống như tiếng vũ khí va chạm vào nhau, loại phản ứng cùng cảm giác xa lạ này lệnh cho cô đứng lên, niềm xúc động dâng lên cổ.

Nhưng chân của cô dường như bị đóng đinh không thể nhúc nhích, trong giây lát Kim Taehyung đã đứng trước mặt cô, tao nhã đưa tay ra mời.

Jennie ngẩng đầu nhìn anh, cô biết anh cao lớn nhưng không nghĩ đến khi mình đứng bên cạnh anh lại có vẻ nhỏ bé yếu ớt như vậy.

Trong đầu cô xuất hiện một ý niệm, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh!

Nhìn vào cặp mắt sâu tựa biển cả của anh, cô dường như bị thôi miên đi về phía trước, đưa bàn tay ngọc ngà cho anh, mặc anh dẫn cô vào giữa sàn khiêu vũ.

Lúc này dàn nhạc trỗi lên một điệu valse nhẹ nhàng lãng mạn tuyệt vời, ánh mắt mọi người mới rời khỏi đôi trai tài gái sắc giữa sàn, họ đều tự tìm bạn nhảy gia nhập vào cùng khiêu vũ.

Jennie cố tình không chú ý đến bàn tay của Kim Taehyung đặt bên hông cô, đôi mắt cô nhìn xuống, cô sợ khi phải đối diện với ánh mắt của anh.

"Em muốn nhìn chằm chằm vào mặt đất khi khiêu vũ cùng tôi à? Tôi khiêu vũ cũng không đến nỗi tệ, tuyệt đối sẽ không dẫm vào chân em đâu."

Kim Taehyung lên tiếng bông đùa.

Jennie không khỏi buồn cười, cô nâng mặt lên nhìn anh, trong mắt ánh lên tia cười: "Anh à, anh rất cao, tôi chỉ sợ cổ mình không chịu nổi cho đến hết điệu nhạc."

Kim Taehyung vô tội nhún vai: "Người cao một mét tám lăm ở Mỹ thực sự là bình thường, có điều con gái Phương Đông thật nhỏ nhắn." Anh nhìn đỉnh đầu của Jennie đang ở trước ngực của mình rồi nói.

Jennie nhướng mi, mắt hạnh lườm anh.

"Nhưng cũng đừng bị bề ngoài của chúng tôi đánh lừa, dáng người nhỏ nhắn không có nghĩa là đơn giản, thu phục một con mãnh sư không chỉ cần dựa vào sức mạnh."

Giọng của cô thoải mái tự nhiên, khẽ mang một chút ẩn ý.

Kim Taehyung cười một tiếng trầm thấp, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

"Em đang cảnh báo tôi đấy à? Tôi nghĩ tôi đang muốn biết bộ dạng như mèo giương móng vuốt lợi hại cùng cái mặt nạ lạnh như băng của em đang ẩn giấu cái gì..."

Anh ghé sát vào tai của Jennie chậm rãi mà gợi cảm nói, mỗi một lời nói giống như thổi một hơi nhẹ vào tai cô, làm cho cô run lên nhè nhẹ.

Jennie cố gắng định thần, nhìn Kim Taehyung mỉm cười thật quyến rũ rồi cố ý dựa vào ngực anh.

"Anh chưa từng nghe lòng hiếu kỳ đủ để giết chết một con mèo à? Tôi không có đặc biệt như vậy đâu, anh đừng lo lắng như thế. Nhưng dù sao tôi cũng có hân hạnh là có thể cùng anh tán gẫu. Dù sao có thể giành được sự chú ý của anh là ước vọng của biết bao cô gái, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này đâu."

Jennie nói xong hoàn toàn không lưu ý đến vẻ mặt Kim Taehyung hơi trầm xuống. Thấy anh không phản ứng gì, cô tiếp tục lên tiếng.

"Tôi cùng bố rất cảm ơn anh chiếu cố, nếu có việc gì cần anh cũng đừng khách sáo, cứ việc giao cho tôi."

Jennie tự nghĩ mình đã nói một câu thật hợp tình hợp lý hẳn là rất hợp ý Kim Taehyung, ai ngờ tay anh đặt bên hông cô đột nhiên siết mạnh, làm cô như muốn ngộp thở.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung, sắc mặt anh âm trầm dọa chết người, hai con mắt nheo lại thành một đường, bên trong mơ hồ ánh lên tia phẫn nộ. Bàn tay bên hông cô siết chặt mơ hồ để lộ một cơn tức giận.

Kim Taehyung ôm Jennie, xoay nhẹ mấy vòng, mang cô từ sàn khiêu vũ đi vào hoa viên ở bên ngoài đại sảnh.

chiến thư của nàng tình nhân nhỏ [kthxkjn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ