từ hôm hẹn hò với thỏ nhỏ jungkook đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, kim taehyung lúc này chính xác là đang nhớ người ta đến phát điên nhưng biết phải làm sao đây? anh không có lý do gì để hẹn gặp cậu hết
chẳng lẽ bây giờ nhắn tin nói rằng 'mình gặp nhau đi, tôi nhớ cậu quá?'huhu không được, taehyung muốn được gặp em người thương
vậy là suốt một tuần sau đó taehyung cứ thơ thơ thẩn thẩn, ngày nào cũng ngồi ngắm hình cậu cả tiếng đồng hồ. lúc làm việc cũng không thể chuyên tâm
hôm nay nỗi nhớ đã lên đến đỉnh điểm rồi, tan làm kim taehyung một mình đi lững thững ngoài đường mong rằng có thể vô tình nhìn thấy người nhỏ kia. và cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy tiếng lòng của anh. trong cửa hàng tiện lợi gần đó, jungkook đang đứng trước quầy tính tiền và gọi điện cho ai đó, bên cạnh là chị thu ngân vẻ mặt không được vui
taehyung vui vẻ bước vào trong, anh đến gần bên thỏ nhỏ và bắt chuyện với cậu:"jungkook! có chuyện gì đấy?”
người kia giật mình quay sang nhìn thấy người quen thì mừng rỡ đáp lại:
"kim taehyung, trùng hợp quá. à anh có thể giúp tôi chuyện này được không?”
"muốn tôi giúp cái gì nào?”_ giọng anh lúc này cực kỳ cưng chiều và ấm áp luôn
jungkook đáp lại, giọng cậu nhỏ nhỏ chỉ đủ một mình anh nghe:
"chuyện là... tôi muốn mua ít đồ nhưng mà quên mang theo tiền, định gọi điện nhờ người nhà mang tiền đến nhưng không ai nghe máy hết. anh cho tôi mượn tiền trả nha, về đến nhà tôi sẽ chuyển khoản lại"
kim taehyung nhìn cái người đáng yêu này vì gấp gáp mà giọng nói hơi run run, hai bàn tay nhỏ cũng quấn vào nhau trông thương lắm cơ, lập tức nói với cậu:
"được rồi, tôi giúp cậu trả"
nói xong anh đưa thẻ tín dụng thanh toán mấy món đồ của cậu rồi ra về. hai người đi cùng nhau trên vỉa hè, nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu lên hai thân ảnh xinh đẹp ấy tạo nên một khung cảnh đẹp như họa
jungkook hướng mắt sang phía taehyung nói:
"cảm ơn anh nhiều lắm nha, tôi sẽ trả lại số tiền đó"
anh nhíu mày lại suy nghĩ gì đó, aaa taehyung đã có cách để được gặp thỏ nhỏ thêm nữa rồi mọi người ơi (◍•ᴗ•◍) anh nhìn lại cậu đáp:
"không sao đâu, hôm trước cậu cũng giúp tôi coi như chúng ta huề nhau"
"vậy sao được? lần đó anh mời tôi ăn cơm rồi"
thấy người kia đã lọt bẫy, anh vờ vuốt cằm suy nghĩ lại đưa ra đề nghị:
"hay là thế này, cậu mời tôi uống cafe một bữa xem như đã trả xong. thế nào, đồng ý không?"
"được, vậy hẹn anh ngày mai đi.”_ jungkook thấy như vậy cũng không tồi nha vì cậu đang trong kì nghỉ khá buồn nên có người đi chơi cùng thì còn gì bằng
"được rồi, ngày mai năm giờ hẹn ở TKs coffee nhá"
chốt kèo xong hai người tạm biệt nhau ra về. kim taehyung thì khỏi phải nói là vui vẻ và hào hứng đến mức nào, anh vui đến độ muốn nhảy dựng lên nhưng lại nhớ đến hình tượng lạnh lùng bấy lâu nay mình xây dựng nên chỉ đành kìm nén lại tiếng thét trong lòng. vừa đi nhưng miệng cứ tủm tỉm cười miết thôi
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
태국| Áo hồng
Fanfiction|hoàn| "thôi được rồi, nếu như bây giờ có một người con trai bước vào quán mà mặc áo hồng thì em sẽ theo đuổi người đó luôn" start: 20/6/21 end: 23/11/21 written by cheonhee #lowercase truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người...