25. động phòng sớm (H)

3.7K 192 31
                                    


đúng như dự đoán là sau khi kể hết mọi chuyện cho jungkook nghe thì taehyung đã bị cậu dỗi cho một trận, mọi lần mỗi khi cậu dỗi thì anh chỉ cần nịnh nọt dỗ dành rồi hun hun mấy cái thì bé nhỏ sẽ tha thứ ngay nhưng lần này thì không. tối hôm ấy jungkook không thèm ngủ với anh nữa mà ôm gối chạy ra sofa ở phòng khách mặc cho con người kia năn nỉ muốn gãy lưỡi, các hyung lớn cũng ra nói giúp nhưng cậu nhất quyết không chịu vào phòng

nhưng lần này taehyung còn cao tay hơn, thấy dỗ như mọi khi không ăn thua gì với cậu anh quyết định đổi phương pháp mới. thế là có một người đàn ông hơn hai mươi lăm tuổi đầu ngồi bệt dưới sàn nhà ngay trước mặt jungkook, hai tay ôm gối, gương mặt đẹp trai bắt đầu mếu máo trông tủi thân vô cùng, taehyung thút thít

"anh hức xin lỗi, em đừng giận nữa mà hức"

thấy anh ngồi khóc ngon lành làm jungkook ngạc nhiên mà mở tròn mắt. ủa gì đây? kim taehyung tổng tài lạnh lùng đâu mất tiêu gòi? anh kim mít ướt này là ai zạy :)?

biết cậu bắt đầu để ý đến mình, taehyung được đà khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi ướt tèm lem trên gương mặt to lớn nom vừa thương lại vừa buồn cười.

"jungkookie tha lỗi cho anh đi hức, anh không dám bày trò nữa huhuhu"

bạn thỏ nhỏ kia lúc này trái tim mềm nhũn, không ngờ anh người yêu của bạn ấy lúc tủi thân mít ướt lại có sức sát thương khủng đến như thế. cậu nhất thời quên đi giận dỗi để đi dỗ con người to xác kia

"em không giận nữa, anh đừng khóc"

được dỗ dành thì thích thật đấy nhưng kim taehyung vẫn chưa muốn dừng lại, anh còn một mục đích cuối phải đạt được trong hôm nay nữa. vậy nên bây giờ mới có cảnh người dỗi phải dịu giọng đi dỗ dành người có lỗi như này

jungkook vuốt má lau nước mắt cho anh, môi nhỏ chu chu lên ngọt ngào như dỗ em bé

"uchuchu, anh đừng khóc nữa, em thương mà, hôn hôn nhé?"

không đợi taehyung khóc thêm tiếng nào, jungkook đã áp môi mình lên môi anh mút nhẹ. một cái hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật ngọt ngào đã thành công dỗ nín con người giả vờ kia, khi kết thúc cậu còn mổ mổ lên đôi môi mỏng hơi bĩu ra đó thêm mấy cái

taehyung nhào lên ghế ôm lấy cậu, anh dụi mặt vào hõm cổ thơm tho kia, giọng nói hối lỗi cất lên:

"anh xin lỗi"

jungkook quyết định sẽ không giận nữa, cậu sợ nếu vẫn làm mình làm mẩy thì con người này sẽ khóc đến lụt nhà mất nên đưa tay lên xoa xoa mái đầu xoăn đang vùi vào cổ mình

"em buồn ngủ rồi, ôm em đi ngủ"

taehyung cười khoái chí bế xốc cậu lên như bế con, hướng về phía phòng ngủ của hai người mà đi thẳng. lúc này, năm cái đầu núp trong phòng bếp nãy giờ mới ló ra

"dỗ không được liền quay sang ăn vạ, đúng là cao thủ"_ seokjin vuốt vuốt cằm cảm thán

"sao này có người yêu phải áp dụng thôi"_ jimin

namjoon cốc nhẹ đầu jimin nói:

"đừng mơ mộng nữa, chẳng có ai hiền lành dễ thương như jungkook đâu"

태국| Áo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ