lúc jungkook tỉnh lại thì cậu đã được đưa đến một căn phòng khác, bọn chúng không còn bịt mắt cậu nữa mà chỉ trói cậu vào một cái ghế đặt giữa phòng.
cậu ngó nghiêng xung quanh một lúc, không có ai ở quanh đây cả, nước mắt lại bắt đầu thấm ướt cả hốc mắt rồi. jungkook nhỏ giọng, âm điệu trong trẻo thường ngày nay lại khàn đi vì khóc nhiều, cậu gọi tên anh:
"taehyung ơi"
hình như taehyung nghe được lời cậu gọi, cánh cửa lạnh lẽo kia đột nhiên mở ra, con người mà jungkook mong ngóng nhất hớt hải chạy vào. anh đến bên cậu, quỳ gối xuống bên người con trai nhỏ ấy
"jungkook"_ chất giọng trầm khàn đặc trưng cất lên, anh vội vàng cởi trói cho cậu. nhìn cánh tay trắng mịn bị hằn đỏ bởi dây trói thì xót biết bao nhiêu
taehyung ôm chầm lấy cậu, để người nhỏ hơn áp cả khuôn mặt vào lồng ngực mình. jungkook hoảng loạn đến mức run rẩy, cậu chậm rãi vòng tay sang hông anh ôm chặt, nước mắt ướt đẫm một mảng áo anh
"taehyung ơi, em sợ lắm hức... anh đi đâu... "
từng tiếng nấc nghẹn của cậu làm trái tim taehyung đau nhói, biết thế đã không nghe theo lời mấy người kia bày trò khiến thỏ nhỏ sợ hãi như thế
anh một tay ôm eo, một tay luồn vào từng sợi tóc mềm mượt xoa nhẹ, vùi mặt xuống đỉnh đầu cậu dỗ dành:
"anh xin lỗi, em ngoan đừng khóc nữa. anh ở đây rồi, không ai làm đau em nữa đâu."
jungkook vẫn cứ thút tha thút thít:
"người ta bảo anh hức là bắt cóc a, còn nói rằng anh không cần em nữa huhu"
taehyung thở dài, anh dịu dàng gỡ mặt người yêu nhỏ ra, hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp
"anh làm sao lại không cần em được, không có jungkook là anh chết mất."
"ngoan, không khóc nữa nhé, anh thương nhiều"
đến lúc này jungkook mới ngoan ngoãn gật đầu, còn hít mũi thêm mấy cái nữa mới nín hẳn. taehyung hài lòng hôn lên môi nhỏ một cái
"mình về thôi, anh đưa cục cưng đến chỗ này"
___________hai bạn nhỏ đã về đến homestay, tắm rửa thay đồ xong cả rồi, taehyung đang chở bé nhỏ của mình đến một địa điểm bất ngờ. anh thì vì vui vẻ mà cứ tủm tỉm cười mãi còn jungkook thì chẳng vui chút nào, cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ việc kia nên suốt quãng đường mặt cứ ủ rũ rồi xụ xuống một đống. taehyung nhìn cậu như thế thì cảm thấy vô cùng có lỗi, haizz sau này cứ nói thẳng cho rồi, chứ để bé con tổn thương như thế thật không hay chút nào
anh vươn tay sang ghế lái phụ, khẽ vuốt nhẹ cái má phúng phính, giọng nói tràn đầy cưng chiều:
"jungkook vui lên đi nào, em ngoan một lát anh mua sữa chuối cho nhé"
cậu cũng không muốn làm anh lo lắng nữa nên cố gắng tươi tỉnh lên một chút
"em biết rồi ạ"
"ngoan"
taehyung mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục lái xe. nhưng sao càng đi jungkook càng thấy không đúng, đoạn đường này sao lại quen thế nhỉ? chưa kịp thắc mắc xong thì chiếc xe dừng lại trước một căn nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
태국| Áo hồng
Fanfiction|hoàn| "thôi được rồi, nếu như bây giờ có một người con trai bước vào quán mà mặc áo hồng thì em sẽ theo đuổi người đó luôn" start: 20/6/21 end: 23/11/21 written by cheonhee #lowercase truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người...