Chương 1

34 2 0
                                    

-2019-

Chiều tháng 12 nhiều gió và mây, Joy lái xe trở về nhà từ sân bay sau khi tiễn bố mẹ đến Bỉ thăm chị gái. Nó thích khí trời lành lạnh miền Nam mùa này, không quá lạnh buốt nhưng đủ khiến người ta hài lòng và dịu dàng hơn dưới bầu không khí lễ hội ấm áp.

Đã nhiều năm rồi Joy không đón Giáng Sinh ở quê nhà, vì cứ độ này mỗi năm, bố mẹ lại mua vé sang trời Âu đón năm mới cùng gia đình chị gái và cháu ngoại. Nhưng nó cũng chẳng thấy thật buồn vì gia đình nó vốn không theo đạo. Ấy vậy nhìn người người nhà nhà trang trí cho Giáng Sinh, nó cũng đã vô thức order một đống đồ linh tinh cho căn hộ nhỏ của mình ở thành phố. Và dĩ nhiên là thùng đồ vẫn còn nằm trong xó nhà vì deadline cứ dí nó miết. Cuối năm mà!

Bon bon trên đường dưới bầu không khí nhộn nhịp với những bài hát Giáng Sinh và ánh đèn neon lấp lánh, chợt nhớ lũ chó mèo ở nhà, Joy vội tạt xe vào một cửa hàng thức ăn thú cưng. Sau khi mua được hạt và pate, nó vội sang cửa hàng bánh cách đó 3 4 căn nhà. Chắc do trời lạnh nên người ta mau đói, nhỉ? Nó thầm nghĩ.

Cửa hàng bánh nô nức người vì bên trong vốn dĩ là một quán cà phê. Joy nhìn xung quanh và đi một vòng đảo khắp các tủ bánh. "Thích thật!" Joy thích những nơi có đèn vàng. Cuối cùng nó quyết định lấy hai tart trứng, một bánh cuộn chà bông lớn và đến quầy tính tiền.

- Joy phải không? - Một giọng nói vang đến từ phía sau tủ bánh.

Joy quay người lại. Một cô gái bước đến. "Thảo Vi?" Joy hơi thấp giọng. Cô gái mừng rỡ chạy về phía Joy. Vừa cười vừa nắm tay Joy.

- Lâu lắm không gặp Joy luôn đó. Về ăn lễ với gia đình sao?

Thảo Vi, bạn cùng khối với Joy suốt thời cấp 2 và cấp 3, một người Joy không thích nhưng cũng chả ghét. Nhưng dẫu sao cũng chẳng có hiềm khích gì để trở nên bất lịch sự cho một lời chào hỏi đàng hoàng. Joy bấm bụng nở một nụ cười xã giao.

- Lâu lắm không gặp Vi, mình đang nghỉ phép nên về. Vi mua bánh hả?

Thảo Vi cười quay đầu nhìn về hướng quầy gọi đồ uống.

- Đi với 12A1.

Joy hơi giật mình, nó đảo mắt nhìn về nhóm người đằng xa, bất giác tìm kiếm một bóng hình. Không có, không có người đó, nó thầm nghĩ.

- Joy về đây bao lâu? Ngồi với bọn mình chút đi.

Vừa nói, Thảo Vi vừa kéo tay Joy. Joy vội từ chối.

- Chắc mình phải về thôi, mọi người nói chuyện đi.

- Thôi mà, lâu lắm mới gặp lại. - Thảo Vi kéo tay Joy. Joy hơi ngại nhưng cũng không thể cứ một mực từ chối.

Mọi người bắt đầu những câu chào hỏi thông thường, và Joy thì gượng gạo trả lời. Bởi nó biết tỏng sau khi chào hỏi là một màn hỏi sâu hỏi xa về những chuyện riêng, nó bắt đầu khá không thoải mái và trở nên im lặng. Nó bức bối suy nghĩ tìm cách tạm biệt để đi về.

- Chắc mình ...

- Dạo này Joy có gặp Bình An không? - Minh Nguyệt hỏi cắt ngang lời Joy, Joy đột nhiên sững người và lúng túng không biết trả lời như thế nào. Những ánh mắt tò mò đổ về nó càng làm nó bối rối.

Nếu Một Ngày Anh Không ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ