Thời gian thấm thoát trôi, tụi nhỏ cũng đã qua học kì II. Đây là lúc thầy cô cứ nhắc đi nhắc lại việc chuyển cấp. Năm đó, tụi nhỏ chẳng áp lực thi chuyển cấp, nhưng để được vào trường trung học trọng điểm, điểm tổng kết cũng rất quan trọng. Joy và Bửu Long muốn vào lớp chuyên Pháp vì ít nhiều tụi nó cũng đã học tiếng Pháp từ năm lớp 2. Riêng Bình An thì chẳng có dự định gì. Cứ mỗi khi Joy hỏi nó, nó lại nói lớp nào cũng được. Đứa Joy lo tất nhiên chính là Hồng Phúc.
Hồng Phúc là đứa không thiết tha chuyện điểm số. Nó chỉ muốn học cùng Joy, nhưng nghe Joy và Bửu Long bàn việc vào chuyên Pháp, nó chỉ im nin thít.
- Joy muốn 4 đứa tụi mình học chung với nhau là được. Anh An học tiếng Pháp trễ cũng hơi khó ha. Hay anh An qua nhà em học thêm tiếng Pháp đi - Joy vừa nói vừa nhóp nhép miếng bánh tráng muối.
Bình An cười nhẹ, gãi đầu.
- Tui ... hông thích tiếng Pháp. Nhưng mà tui cũng muốn học thêm.
Hồng Phúc nghe đến đây thì hai cái tai giật giật, hóng xem Joy có rủ mình không. Nhưng Joy vẫn cứ thao thao mấy chuyện tào lao.
- Vậy cuối tuần anh An qua được hông?Chắc hông được, thầy Huân với cô Mai kêu tui đi tập Taekwondo rồi. - Bình An trả lời.
Hồng Phúc vừa chơi cờ ca rô với Bửu Long vừa hỏi:
- Vậy thôi tối thứ Sáu được không? Thứ Sáu tao rảnh nè.
- Ủa mày đi học thêm trong trung tâm rồi mà! - Bửu Long vừa đẩy kính trên mũi vừa hỏi.
Joy thấy vậy cũng bất ngờ.
- Ủa học hồi nào? Sao không nói ai hay?
Hồng Phúc nhún vai.
Giờ Tập Làm Văn đến, cả lớp nháo nhào xé giấy đôi làm bài kiểm tra lấy điểm. Hồng Phúc xé giấy chia cho Bửu Long rồi sẵn trớn quăng cho Joy 1 cặp. Joy cười toe toét, cảm ơn rối rít. Bình An thì ngồi đợi Hồng Phúc quay xuống lần nữa và cho mình một đôi. Thấy Hồng Phúc vẫn im re, Bình An mở cặp lấy vở ra kiểm tra xem còn giấy đôi không. Joy thấy Bình An loay hoay, nó quay sang Minh Nguyệt đang ngồi bàn bên cạnh, xin một đôi cho Bình An. Bình An thấy vậy cũng cảm ơn Minh Nguyệt.
Ra chơi, Joy lấy vở của Hồng Phúc, mở ra đến trang giữa. Nó nhíu mày, chạy đến chỗ Hồng Phúc đang đứng nói chuyện với mấy thằng con trai. Vỗ thật mạnh vào vai Hồng Phúc.
- Sao còn giấy mà lúc nãy không cho An? - Joy nói với cái giọng cáu gắt.
Hồng Phúc khó chịu đẩy Joy. Joy lại đánh vào vai nó. Hồng Phúc bất giác buông lời chửi thề. "Má!". Joy trợn mắt, hai tay đánh liên tục vào lưng Hồng Phúc. Nó nổi điên vì không nghĩ Hồng Phúc dám chửi nó như vậy.
Đột nhiên một tiếng bốp vang lên. Joy giật mình lui lại mấy bước. Mặt Hồng Phúc hằn lên 5 ngón tay đỏ chót. Lúc này nó đã nổi điên thật sự, đùng đùng quay lại nhìn Joy. Mấy thằng con trai thấy vậy ôm Hồng Phúc lại rồi kéo Joy vô lớp.
Hai đứa không nói với nhau một lời suốt mấy ngày trời. Hồng Phúc sáng nào cũng cố tình chạy xe đạp qua mặt nó với Bình An. Mẹ Joy lấy làm lạ vì dạo này chỉ thấy Joy đi với Bình An. Từ hồi xin được lấy xe đạp đi học, Joy với Bình An thường đi chung xe. Và dĩ nhiên, nó cực kì sung sướng hưởng thụ cảm giác ngồi xe đạp ngắm nhìn phố phường buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Một Ngày Anh Không Đến
Teen FictionCâu chuyện kể về Joy, một cô gái với nhiều tổn thương trong quá khứ, vô tình gặp lại mối tình đầu nhiều day dứt sau gần 7 năm mất liên lạc. Mạch truyện được dẫn dắt và tái hiện qua những ký ức thời niên thiếu, nơi tình bạn, tình yêu, tình thương gia...