Chương 2

43 3 0
                                    


Lần đầu tiên Joy gặp Bình An là vào mùa hè trước năm lớp 5. Mùa hè năm ấy, khi đang nằm đọc truyện trong nhà, nó nghe mẹ nó chào hỏi một cô trông rất lạ trước cổng. Nó vươn đầu ra nhìn, hỏi chị hai:

- Ai vậy chị?

Chị nó không trả lời, ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục làm bài tập. Ba nó là giáo viên tiếng Pháp của một trường Trung Học gần nhà, và năm nay chị nó cũng đi theo truyền thống gia đình khi đăng ký nguyện vọng 1 là Sư phạm tiếng Pháp. Năm nay chị nó thi đại học, học đến rối cả tóc và dễ cáu gắt. Nó cũng chẳng muốn bị ăn mắng nên đứng sau tấm rèm nhìn, không phải vì tò mò nghe chuyện, mà nó nhìn cậu bé ốm o, mặc một bộ đồ siêu nhân đã bạc màu, đang đứng rụt rè sau lưng người phụ nữ. Chắc hẳn là con trai của cô ấy, nó nghĩ. Thằng nhóc nhìn thấy nó, quay mặt đi, tay níu váy mẹ giục về.

- Thương quá trời, sao cuộc đời con người ta lại khổ dữ vậy! - Mẹ nó vừa nói vừa đi vào nhà, hai tay còn xách giỏ đi chợ.

- Ai vậy mẹ? - Chị hai hỏi mẹ.

- Cô Xuân em của dì Đào, chồng bị ung thư phải chuyển lên thành phố điều trị nên đem con về nhà ngoại gửi. Tội nghiệp, lớn hơn Joy có một tuổi mà từ nhỏ đã phải xa cha xa mẹ. Bà nội già cả chẳng ai chăm, phải nghỉ học một năm , giờ cô Xuân đem về đây cho đi học lại. - Mẹ nói.

Nó vờ như đang đọc truyện, nghe mẹ và chị hai nói chuyện với nhau. Thì ra cậu nhóc ốm o đấy tên Bình An, vừa chuyển đến ở nhà ông bà ngoại cách nhà nó 6 7 căn nhà. Mà cậu bạn đấy nhìn cũng tội thật đấy, nó nghĩ, chắc hẳn là buồn lắm khi phải xa mẹ.

- Mẹ ơi, ung thư là bị gì vậy mẹ?

- Là bị ung thư chứ gì, ngu! - Chị nó cáu gắt.

- Con ra bếp với mẹ, cho chị hai học bài, nhanh!

Nghe mẹ gọi, nó gấp góc trang giấy làm dấu rồi đi theo mẹ ra sau bếp. Mẹ nó vốn là nhà báo, sau khi sinh non nó thì sức khỏe không cho phép nên đành lùi về hậu phương làm nội trợ. Cũng vì vậy mà các cô, dì Hội Phụ nữ ở phường thường nhờ mẹ nó hỗ trợ và hầu như chuyện lớn nhỏ gì ở đây mẹ nó cũng biết.

- Cô Xuân gửi anh An vào học chung trường với con, nhưng mà sau này đi học, con đừng gọi anh An là anh trên trường nha, gọi ở nhà thôi! - Mẹ vừa nhặt rau vừa nói. Nó kéo ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn mẹ làm.

- Sao vậy mẹ? - Nó hỏi.

- Để các bạn không tò mò sao anh An lại lớn hơn, anh An thi trượt hay sao, anh An học dở... vậy á! - Mẹ cười nhìn nó.

- Nhưng mà anh An có học dở hông mẹ?

- Anh An học ở trường cũ là lớp trưởng đó nha!

- Vậy anh An đâu cần sợ mọi người cười, anh An nghỉ học do ba bệnh mà!

Mẹ nó đột nhiên im lặng, nhìn nó.

- Nhưng mà anh An sẽ buồn, con hiểu không, anh An sẽ tủi thân. Nên sau này con đi chơi với anh An, con cũng đừng hỏi chuyện nhà anh An trước mặt người khác, nha con!

Joy vâng lời mẹ, nhưng nó vẫn còn non nớt để hiểu thế nào là đau thương. Tận sau này Joy mới biết, đôi khi để an ủi một trái tim nhiều bi thương, ta nên dành cho nó những khoảng lặng yên bình.

Nếu Một Ngày Anh Không ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ