Xin lỗi 〈Tsukishima Kei〉

309 29 3
                                    

/Có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng, lần gặp tiếp theo là 1000 năm nữa.../
______________________________
Ngoài trời, mưa rơi tầm tã, từng giọt mưa rơi xuống đất như xát thêm muối vào vết thương của một cậu thanh niên.

Thời gian như đang ngừng lại, tiếng ồn xung quanh vỡ òa lên, mọi người ở cạnh đều trở dần mờ nhạt. Trong mắt cậu ấy chỉ còn hiện hữu bóng hình của một người cô gái. Từng dòng máu nóng đỏ rực tuôn trào ước đẫm cả bộ đồ trắng tinh, cô gái tuổi chừng 15 - 16 đang nằm trên tay cậu.

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống hòa vào cùng nước mưa, dòng người tấp nập.
Tiếng xe cứu thương cứ vang lên văng vẳng cùng tiếng bàn tán xì xào...

"Y...Y/n-chan, cậu tỉnh dậy đi, dậy đem bánh kem dâu cho tớ đi..."
_______________________________
1 tuần trước

"Tsukki!!!"

"Tch, có chuyện gì sao? Cậu ồn quá đó Y/n-chan"

"Tớ đem đồ ăn cho cậu nè!"

Giọng một người con gái vang lên, trong trẻo lại dễ thương khác so với giọng của những đứa con gái khác. Người con gái này chính là thanh mai trúc mã của cậu.

"Tsukki, tớ mang đến món cậu thích này!!"

"Bánh kem dâu?"

"Bingo! Đúng rồi"

Cô ấy lúc nào cũng vậy, phiền phức nhưng lại đáng yêu. Lần nào tôi đi tập bóng cô ấy cũng đều mang tới bánh kem dâu cho tôi, cùng tôi nói luyên thuyên về khủng long.

Mọi người ở câu lạc bộ Karasuno ai cũng quen với điều đó rồi, ai cũng nói chúng tôi hợp nhau lắm. Cũng đúng thôi, người ngoài nhìn vào có khi tưởng chúng tôi đang hẹn hò với nhau nữa cơ...

"Yooo, Y/n-chan đấy à!? Lại đem bánh kem dâu cho cậu nhóc này nữa hả?" Nishinoya nói

"Vâng đúng rồi ạ"

"Ước được như tên bốn mắt này" Hinata lên tiếng.

"Thôi đi, ước cũng không có đâu" Kageyama Tobio

"Ghen tị thật đấy!"

Tôi cũng khó hiểu thật đấy, như vậy thôi cũng bảo ghen tị?

Khi tập xong, tôi thấy cậu ấy cứ là lạ làm sao, tôi tính hẹn cậu ấy đi nói chuyện nhưng rồi lại quên bén mất ý định đó.

"Tsukki này! Nếu một ngày nào đó, tớ không còn làm bánh kem dâu cho cậu cũng không còn  đi theo quấy rối cậu nữa, vậy thì lúc đó cậu sẽ như thế nào?"

"Bớt phiền hơn"

Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Cô ấy nở một nụ cười như mãn nguyện với câu trả lời của tôi lắm ấy. Tôi cũng không biết đó là lần cuối cùng mà chúng tôi được nói chuyện với nhau vui vẻ như này...

___________________________________

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xông thẳng vào mũi của tôi. Không ngờ, cô ấy vậy mà lại đi tự tử?

Cảm giác tim của tôi khó chịu kiểu nào, nó cứ nặng nề mà lại bức rức. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật càng làm tôi lo lắng hơn. Tôi không bận tâm quần áo của mình đang ướt sũng vì có một người khiến tôi càng bận tâm hơn.

Không ngờ, một ngày nào đó tôi lại đứng trong bệnh viện một nơi mà tôi ghét nhất để chờ tin tức của người mà tôi yêu thương nhất.

Bác sĩ phẫu thuật bước ra, hỏi ai là người thân của bệnh nhân. Tôi liền trả lời ngay

"T-tôi..."

"Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không được. Cô ấy đã mất rất nhiều máu..."

"Được rồi! Đừng có nói nữa!! Tôi biết rồi!"

Từng dòng nước mắt cứ thay nhau lăn trên gương mặt của tôi, vậy là kết thúc rồi... Tình bạn 12 năm của tôi, cũng là người mà tôi yêu quý nhất lại ra đi như thế.

Giá như tôi biết em bị bệnh trầm cảm thì thôi cũng sẽ không đối xử với em như thế, lẽ nào ông trời lại muốn cuộc tình chúng ta kết thúc như thế?

Nghe tin cô gái hay làm phiền tôi ra đi, mọi người trong câu lạc bộ đều tới đầy đủ hết, có cả những người trong cậu lạc bộ khác... Mọi người đều tới đông đủ cả, nhưng tôi vẫn thấy thiếu....
__________________________

Đám ma của em tôi lại không tới bởi lẽ tôi cảm thấy rất hối hận, không muốn em gặp tôi trong tình trạng như thế này. Mắt tôi thâm quầng lại sưng tấy thấy rõ, mọi người đều động viên tôi nhưng tôi không thể nào vui lên nổi.
______________________

1 năm sau

"Y/n-chan này! Em thế nào rồi? Khỏe chứ, anh ở đây vẫn khỏe! Không cần em lo lắng đâu..."

Tôi gắng gượng cười, cầm hoa hồng trắng trên tay đặt ngay trước bia mộ của em. Mùi hương của những nén nhang bay lên.

Không biết rằng khói của nén nhang bay lên hay sao nhưng tôi lại khóc. Tôi không thể nào đứng trước mộ của em mà tôi không khóc được... Lấy tay lau nước mắt, tôi lại nói:

"Em này, nếu có thể... anh mong kiếp sau chúng mình lại ở bên nhau. Một lần nữa, cho anh bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em! Được chứ?"

End-

[DROP]「Haikyuu X Reader」Trò chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ