Sáng sớm tiết trời se lạnh, Masamitsu khoác áo đi mua điểm tâm, lúc đi ra không chú ý, khi về xách theo bánh quẩy mới nhìn thấy thứ ở góc tường, bèn đem về đặt lên bàn cơm với bánh quẩy. Minyoung bưng mì lát ra, hỏi: "Cái này là gì vậy?"
"Ai biết, đặt ở góc tường ngoài cửa nhà mình." Masamitsu lấy đồ trong túi ra: "Ủa, rượu thuốc?" Minyoung cũng sửng sốt, cho dù đặt lộn chỗ cũng quá trùng hợp rồi, bà nói nhỏ: "Có phải là...?"
"Hai người đang thì thầm gì thế?" Yoshinori rửa mặt xong ra khỏi phòng, sợ đụng trúng vết thương nên để trần, cậu kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn thấy ba chai rượu thuốc kia, chai không lớn nhưng rất đầy.
Masamitsu vội vàng đặt chúng lên tủ, nói: "Không biết ai bỏ quên ngoài cửa nữa, đúng là không nên thân."
Yoshinori khom lưng nhặt chiếc túi rơi dưới đất, quảng cáo in trên đó là lần trước cậu và Junghwan đi mua máy ảnh. Quay đầu nhìn ra ngoài phòng, ngoài cửa vẫn là bức tường đó, Yoshinori gấp túi lại, ném vào thùng rác.
Trong bệnh viện, Junghwan cầm vở vừa canh giường vừa học bài, nỗi buồn hai ngày trước đã không thấy tăm hơi, nhưng cũng nhìn không ra cậu vui vẻ chỗ nào. Cậu vẫn một mực cúi đầu, dường như không thất thần cũng chẳng nghĩ gì khác.
Chỉ có bản thân cậu biết, ngòi bút thi thoảng khựng lại chứng minh cậu khó chịu nhường nào.
Một tuần sau, So Hwangwoo bình phục rất nhiều, bắt đầu xử lý công việc, Junghwan bèn dọn từ phòng trong sang phòng khách. Đang giải đề giữa chừng, Doyoung đẩy cửa bước vào, thấy cậu thì hết hồn.
"Sao cưng như bánh bao chiều thế kia, không phải tình trạng của chú ngày càng tốt sao?"
Junghwan trả lời: "Em ổn lắm nha, bánh bao không phải bán vào chiều tối sao." Ba Kim và mẹ Kim cũng tới, cậu đứng dậy dẫn họ vào trong. So Hwangwoo tựa ở đầu giường, nói: "Lần này lại phiền hai người rồi."
"Nói vậy nghe sao được." Mẹ Kim kéo Junghwan đến trước mặt mình: "Đừng rót nước, chú với dì không khát, nhìn cằm con nhọn hoắt rồi kìa, sắp gầy mất cằm luôn. Hwangwoo, lần này anh làm con nó sợ chết rồi, sau này đừng lo bận việc mãi, phải đền bù cho gia đình."
So Hwangwoo cười nói: "Biết rồi, chưa đầy một tháng nữa là Hayoung đi Mỹ, sau này cha con chúng tôi phải nương tựa vào nhau, tôi còn phải nịnh bợ nó nữa."
Doyoung xen mồm: "Con cũng sắp đi rồi."
Ba Kim nói: "Liên quan gì con, đi lẹ lẹ đi, ở nhà suốt ngày phải chửi con ba còn mệt thêm."
Ba người nhà Doyoung khiến cho phòng bệnh ấm áp hơn nhiều, sau đó người lớn ở trong phòng nói chuyện, Junghwan và Doyoung nghỉ ngơi ngoài phòng khách. Phát hiện Junghwan có điều không ổn, Doyoung nói đùa: "Cưng thất tình hả, sao ỉu xìu thế."
Junghwan mím chặt môi, khẽ gật đầu một cái.
"Đậu má, không phải chứ..."
Ba Kim mẹ Kim không nán lại lâu, Junghwan cũng không nói gì với Doyoung, chờ người đi hết cậu mới ngồi bên giường gọt táo, điệu bộ vẫn ỉu xìu như cũ. So Hwangwoo nói: "Đừng gọt nữa, phần bị gọt còn nhiều hơn phần thừa lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
TREASURE - Special tonight! Yoshihwan
Fanfiction"Nghe nói cậu thích con trai, vậy cậu thích mình không?"