Mặt trời đã ló dạng, đánh tan đi bầu trời sao và màn đêm trong căn phòng nhỏ, có một cô gái có mái tóc trong trẻo như làn nước ngồi cạnh mép giường gần cửa sổ
Ánh nắng len lỏi qua tấm kính chiếu lên thân xác trắng trẻo tựa như tuyết ấy, làm lộ rõ ra gương mặt nhợt nhạt với tâm trạng mệt mỏi
:có lẽ.....nên nghiêm túc rồi nhỉ
Chất giọng với âm lượng kém dần cất lên tiếng nói phá vỡ không gian im lặng của căn phòng ấy
.............................
Tại hội quán....
Gray ngó nghiêng nhìn xung quanh, thật kì lạ con nhóc hay đeo bám anh từ đường đến hội cho đến tiếng chào buổi sáng chẳng thấy đâu nữa
Cô gái với máu tóc bạch kim đang bưng nước đi đến
Mira: Juvia con bé chưa đến đâu *cười*
Gray: gì chứ em đã hỏi đâu chị Mira*ngại*
Erza: thôi đi, tôi biết cậu đang mong ngóng con bé lắm Gray à
Gray: haiz...đến chị cũng vậy hả Erza
Cô gái tóc vàng nắng ngồi kế Erza chống cằm
Lucy: kể cũng lạ ha, sao hôm nay không thấy cậu ấy đi cùng Gray nhỉ??
Anh chàng tóc màu hoa anh đào vừa ăn vừa nói
Nastu: Chắc cô ấy đang đói chứ gì
Happy: haiz....Nastu à không phải ai cũng như cậu đâu*ngao ngán*
Mira: thế Gray à em có định trả lời cô ấy không*cười*
Gray: g...ì...gì...chứ em có thích cô ta đâu mà trả lời cái gì*lúng túng*
Lucy: cậu mà nói vậy là cô ấy buồn lắm đó Gray, thật tình không hiểu tâm lí con gái gì cả...haiz...
*cửa hội mở ra*
Juvia bước vào hội
Juvia: chào buổi sáng mọi người*cười*
All: chào buổi sáng, Juvia
Cô ấy đi thẳng đến quầy bar của Mira, đi ngang qua luôn cả Gray
Juvia: chào buổi sáng chị Mira*cười*
Mira: hôm nay em làm sao vậy Juvia???sắc mặt của em không tốt lắm*lo lắng*
Juvia: Juvia không sao đâu ạ, chị cho em một nước ép trái cây nhé..
Mira: được rồi....em nhớ là phải ngủ nghỉ cẩn thận đấy nhé nhìn em có vẻ rất mệt mỏi
Juvia: vâng em biết rồi....
Gray lấy làm lạ bước đến gần cô, cô đang ngồi chán chường khuấy ly nước ép của mình
Gray: hôm nay cô bị sao thế????
Juvia: à anh Gray ấy ạ....em không sao đâu ạ, cơ mà em cũng đang định tìm anh có chuyện cần nói....anh...đi ra ngoài với Juvia một chút nhé..
Gray: được rồi, đi thôi...
Juvia: vâng....
Cô và anh bước ra khỏi hội quán, trên đường đi không khí rất im lặng chẳng ai đả động gì đến nhau, cứ lẳng lặng mà đi....
Đi đến bên cạnh mép sông cô và anh ngồi xuống...
Gray: có gì thì cô nói đi
Juvia: anh Gray à....em đã suy nghĩ cả đêm, không..có lẽ là từ rất lâu rồi...
Cô nhìn lên trời với gương mặt vô hồn
Juvia: anh nói thật lòng đi ạ.....rằng anh có thích em không, hay là....đã từng thích em chưa.....
Vẻ mặt ấy nhìn sang Gray như mong muốn câu trả lời của anh...không khí trong phút chốc bỗng trở nên im lặng..
Gray: tôi không thích cô, có lẽ cũng chưa từng thích cô...
Ánh mắt Juvia co lại, nước mắt không cho phép mà tự động rơi xuống
Juvia: haha em biết mà, em biết chứ haha
Tuy cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi được....cơn mưa cứ thế lớn dần
Gray đột ngột đứng dậy muốn kéo cô vào đâu đó trú mưa, nhưng khi anh cầm tay cô muốn kéo đi cô cũng không di chuyển
Juvia: không cần đâu anh Gray, cảm ơn anh vì câu trả lời này, anh Gray à.. anh thích Lucy phải không...
Cô nhìn anh mà nói với ánh mắt vô hồn ướt đẫm
Gray: cô....
Chưa kịp nói xong Juvia đã ngắt lời Gray
Juvia: đúng rồi nhỉ...cô ấy xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, còn rất hòa nhã và vui tính...nếu có ai thích cô ấy thì cũng đâu có gì lạ đâu nhỉ...
: nhưng anh Gray....em thích anh là thật, nhưng anh... không phải lựa chọn duy nhất của em....
Nói rồi cô đứng dậy hất tay Gray ra, trước khi đi cô ấy nhìn anh...trên môi nở một nụ cười khổ
Mưa rất lớn, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa....
Xung quanh cô ai cũng muốn chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô lang thang một mình trên con phố nhận lấy tất cả giọt mưa đang rơi xuống
Vì sao mọi người gọi cô là cô gái mưa..
Vì cô rất thích mưa....
Khi đi dưới mưa, không ai nhận ra được rằng cô đã khóc, từng giọt nước từ trên trời rơi xuống len lỏi qua từng thớt thịt như gột rửa tâm hồn đầy đau khổ của cô
Mệt mỏi....
Chán chường....
Đau đớn....
Đó là những gì cô có thể nghĩ được lúc này.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đã End)[Gruvia] Thách Thức
RandomKhi cô ấy từ bỏ anh Anh sẽ đau buồn hay là vui vẻ Có lẽ cô ấy cũng rất tò mò, nhưng cô ấy mệt mỏi lại là sự thật Mệt mỏi với thứ tình cảm dạt dào này mà mỗi ngày cô ấy dành riêng cho anh Nhưng anh có lẽ không trân trọng thứ tình cảm ngu ngốc này của...