Sống Cho Bản Thân

1.3K 62 2
                                    

Sau khi anh đi căn phòng này thật trống trãi, mưa dần tạnh đi từng tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng âm u này

Em ngồi đấy nhìn theo ánh sáng của bầu trời kia một cách vô vọng...

Tại sao chứ....

Nếu có thể cô muốn hỏi ông trời tại sao lại phái anh đến sưởi ấm cho những cơn mưa lạnh buốt xương của cô, bắt cô quen dần với hơi ấm ấy để rồi cướp đi ánh nắng trong bầu trời duy nhất của cô...có lẽ đây là một sự trừng phạt dành cho cô vì cô đã làm ra rất nhiều tội ác khi còn ở Phantom Lord bây giờ cô phải trả giá cho những gì mình gây ra...đúng vậy cô là một con người tội lỗi đầy mình, người rực rỡ như anh đâu thể yêu một cô gái chất chứa đầy tội lỗi như em...

Quả nhiên...em sinh ra là dành cho sự cô đơn.....

Em không muốn đòi hỏi thêm nữa, với em nhiêu đây đã quá đủ cho một tội đồ rồi..

Em cũng không còn sống được bao lâu nữa...

Cô tự mỉm cười, một nụ cười chất chứa đầy đau thương và sự mệt mỏi

Bây giờ nghĩ lại cuộc đời cô xoay quanh mỗi anh, cô chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân dù chỉ một chút, cô muốn sống cho bản thân và cô muốn thử xem liệu thời gian thứ có thể lấy đi mạng sống của cô nó có thể thay đổi tình cảm của anh không?

Thật sự.....tò mò đấy....

--------------------------

Khi đi ra khỏi bệnh xá một cách tức giận, ai hỏi anh đã xảy ra chuyện gì anh cũng không chịu nói mà đi thẳng ra khỏi hội

Gray: sao hôm nay cô ta lại kì lạ đến như vậy...thật tình bực bội quá

Anh đi lang thang trên đường vừa đi vừa lẩm bẩm khiến ai cũng nhìn ai bằng ánh mắt kì lạ, do mãi mê suy nghĩ nên anh vô tình va phải Lyon

Lyon: mày đi không biết nhìn đường hả thằng kia

Gray: mày cũng va vào tao mà gân cổ lên cãi à

Lyon: có chuyện gì mà mày lang thang ở đây vậy?

Gray: cũng không có gì, mày đi đâu vậy Lyon?

Lyon: tao đi mua đồ cho Chelia, con bé nhờ tao mua hộ tí vật dụng

Gray: thế thôi tao về đây

Nói rồi anh quay phắt đi bỏ Lyon lại với đầy thắc mắc

Lyon: hôm nay nó bị gì vậy trời

____________________

Cả đêm hôm ấy cô cố thế nào cũng không ngủ được, cô cứ lăn lộn và trằn trọc mãi, cô lo không biết anh có sao không, tâm trạng anh bây giờ như thế nào, anh có đang nghĩ về cô giống như cô đang nghĩ về anh không

Vì cô nghe mọi người kể sáng nay anh đã đi ra bệnh xá một cách tức giận nên cô rất lo lắng cho anh, có phải cô hơi quá đáng rồi không?

Không được! cô phải mạnh mẽ hơn nữa, bây giờ không phải là lúc nên yếu mềm!

------------

Hôm đó Juvia đã thức trắng đêm suy nghĩ đủ thứ, cô không thể cưỡng lại hình ảnh của anh trong đầu cô

Cô đã quyết định sẽ sống cho bản thân nhiều hơn từ bây giờ, nên cô đã lên kế hoạch cả rồi

(Đã End)[Gruvia] Thách ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ