Cơn mưa lạnh lẽo cũng dần tan biến nhưng mây đen âm u vẫn còn đấy ánh nắng cũng không thể xuyên qua được
Juvia lê lết thân xác mệt mỏi và ướt sũng về nhà
Cô về đến nhà cởi bỏ hết lớp quần áo nặng trĩu mà ngã xuống chiếc giường êm ái
Mắt cô đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều nó sẽ rất đau rát nếu cô tiếp tục khóc
Cô đã quá mệt mỏi với những cảm xúc bất tận này nó làm cho cô hạnh phúc, nhưng nó cũng khiến cô thân tàn ma dại
Bây giờ cô có cảm giác mình không giống người bình thường nữa rồi, có lẽ trông cô bây giờ rất xấu xí nên chẳng màng nhìn liếc nhìn bản thân một cái
Mái tóc ướt sũng khiến đầu cô cảm thấy lạnh buốt và nặng nề biết bao
Thôi thì dù sao bây giờ cô cũng đã hiểu rõ nỗi lòng của anh ấy và bản thân mình, cô chỉ muốn làm người đứng sau lưng anh ấy..chỉ mong một ngày nào đó anh có thể quay lưng lại nhìn cô chỉ đơn giản vậy thôi cô lại cảm thấy rất mãn nguyện...
Nhưng có lẽ anh ấy coi cô như một thanh kiếm có thể đâm anh ấy từ sau lưng bất cứ lúc nào anh ấy lơ là
Tại sao vậy?...
Em không đáng tin vậy ư?...
À.....đúng rồi nhỉ....
Một người xa lạ bỗng dưng nhập hội và nói yêu anh ấy mỗi ngày, luôn đeo bám anh ấy mỗi khi có cơ hội, làm phiền anh ấy hết lần này đến lần khác, dù có bị đẩy ra xa vẫn cứ cố chấp quay về
Nhưng anh biết không anh Gray, từ lúc em nhìn thấy bầu trời đầu tiên trong đời mình thì cơn mưa mà sức mạnh này mang đến cho em cũng tan biến, em cứ luôn coi anh như bầu trời của em mà chạy theo mãi...vì em không muốn mất ánh sáng yếu ớt luôn nổi bật giữa màn đêm trong tim em
Nhưng.....
Em thấy cô đơn trong chính bầu trời duy nhất của mình....
Vì sao ư....
Trong hai từ cuộc sống của anh đã định nghĩa là không có em....
Anh có thể dễ dàng thể hiện rõ rệt rằng anh trân trọng đồng đội mình như thế nào...nhưng em thì lại khác..
Anh chưa bao giờ an ủi em mỗi khi em thấy tủi thân....
Anh cũng không thể hiện rằng anh trân trọng em như những đồng đội khác...
Khi Lucy ngã xuống trong đại hội ma thuật anh và Nastu đã lao đến đỡ lấy cô ấy mà không kịp suy nghĩ, lúc đó em cũng rất lo cho cô ấy nên không thể nghĩ gì nhiều....
Nhưng bây giờ em nằm ở đây và tổng hợp lại trí nhớ của mình thì em mới ngỡ ra rằng, anh có rất nhiều kí ức quý giá cùng nhóm Nastu, nhưng với em thì chắc cũng chỉ là khi hai ta sống chung cùng nhau sau khi hội tan rã...
Có lẽ với anh nó rất bình thường nhưng với em là cả khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình...
Anh đi làm nhiệm vụ cùng họ, cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ...tất cả..tất cả đều không có em....
Cô ôm mặt khóc thút thít, những cảm xúc lâu ngày dồn nén như nghẹn lại ở cổ họng
Cô chỉ nằm suy nghĩ và khóc một hồi cũng vì quá mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đã End)[Gruvia] Thách Thức
DiversosKhi cô ấy từ bỏ anh Anh sẽ đau buồn hay là vui vẻ Có lẽ cô ấy cũng rất tò mò, nhưng cô ấy mệt mỏi lại là sự thật Mệt mỏi với thứ tình cảm dạt dào này mà mỗi ngày cô ấy dành riêng cho anh Nhưng anh có lẽ không trân trọng thứ tình cảm ngu ngốc này của...