Hai ngày sau...
Tiếng còi chiến tranh vang lên khắp đất nước, tất cả các pháp sư đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
Phe địch dùng pháo nổ bắn khắp nơi tạo cho xung quanh như chìm trong biển lửa
Juvia vẫn đang chiến đấu..một ngày một đêm mọi thứ vẫn đang diễn ra mà không có dấu hiệu ngừng lại
Gray: Juvia cẩn thận!
Anh lao đến khống chế nhát kiếm của kẻ địch từ phía sau
Gray: cô đang nghĩ gì mà lơ đễnh vậy tập trung đi
Juvia: à...vâng
Lúc đấy tôi chưa hoàn hồn vì khá bất ngờ khi anh lao đến và đỡ cho tôi
Gray: làm chốt hạ nhé Juvia
Juvia: vâng!
Tôi và anh kết hợp lại quét sạch một phần quân địch
Cảm giác hoài niệm vẫn y như lúc trước, tôi và anh cùng kề vai sát cánh mà chiến đấu không thể phủ nhận nó làm tôi rất hạnh phúc cảm giác ấy vẫn còn đọng lại khiến tôi không thể nào quên được
Khi đã đo ván được 1/3 quân địch vì số lượng quá đông chúng đã rút quân và cuối cùng cũng được tạm nghỉ
Mọi người ai cũng mệt lã cả rồi, ai cũng thương tích đầy mình nhưng vẫn còn nở nụ cười vui vẻ, vì sao ư? Vì kế bên họ có đồng đội có người mà họ yêu thương vừa là người cùng nhau chiến đấu vừa là hậu phương tinh thần vững chắc của họ
Gajeel đã từng là một kẻ ngông cuồng không coi người khác ra gì, nhưng nhìn xem bây giờ anh ta đang tất bật lo cho Levy cũng chính là gia đình nhỏ của cậu ta...thật ghen tị làm sao...
Juvia đi vào lều của mình, cái lều đơn sơ bằng rơm mỏng với một chiếc đèn ma thuật nhỏ đủ để soi sáng bên trong
Cô ngồi xuống miếng vải trải trên nền đất kia, đem hộp thuốc ra bắt đầu băng bó, người cô bây giờ đầy thương tích do bom đạn, tuy có thể nhờ Wendy nhưng con bé phải để ma thuật trị cho những vết thương nặng hơn nên cô cũng không thể tham lam, có lẽ bôi thuốc và băng bó một chút là được
Cô vơ tay lấy hủ thuốc mở ra cầm cây gắp miếng bông gòn thấm vào sau đó thoa nhẹ nhàng lên vết thương, vì là vết thương hở nên khá đau rát, cô cũng ráng nhịn để bôi hết phần tay và cổ
Gray vén tấm màn trong túp lều của cô và đi vào trong
Gray: Juvia tôi vào được chứ
Juvia: à...ờm được...mà
Cô khá ngượng khi nói chuyện với anh vì những gì đã xảy ra, cô liếc nhìn anh thật may là vết thương của anh đã băng bó cả rồi nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm
Gray nhăn mặt nhìn cô
Gray: sao cô không kêu Wendy giúp cô
Juvia: con bé đã quá mệt rồi vết thương Juvia nhẹ nên không cần đâu
Gray: tôi thua cô luôn đấy bôi vậy không thấy rát hả?
Juvia: không sao đâu, với Juvia đây chả nhầm nhò gì
Cô đứa miếng bông gòn đã thấm thuốc lên vết thương, thật sự rất rát khiến cô phát ra âm thanh đau đớn
Anh nhìn cô với ánh mắt xót xa, không hiểu sao nhìn cô như vậy anh thật sự rất đau lòng
Cô mau chóng băng bó lại phần tay và cổ đã xong, nhưng phần lưng cô không tài nào với tới được
Gray đi đến cầm lấy bông gòn và thuốc từ tay tôi
Gray: để tôi, cô cởi áo ra đi
Juvia: co..cởi áo..sao
Juvia ngượng chín cả mặt
Gray: cô không cởi áo sao tôi bôi được?
Juvia: Juvia...b..biết rồi
Cô nghe lời anh xoay lưng lại cởi hết lớp áo ra, lấy tay che đi phần nhạy cảm
Gray cũng đỏ mặt chẳng dám nhìn bèn quay sang chỗ khác
Juvia: được rồi...anh giúp Juvia với
Anh từ từ quay đầu lại
Cô xoay lưng về phía anh để lộ chiếc lưng trắng nõn với chi chít những vết thương
Anh giúp cô bôi thuốc một cách nhẹ nhàng xong lại chạy nhanh ra khỏi lều với gương mặt đỏ tía
Gray: may quá, xém nữa là không kìm được rồi..
Cô vừa thấy anh vội vàng đi cũng lấy làm khó hiểu nhưng mau chóng mặc áo vào rồi đi ngủ
Cô cứ nhớ mãi về khoảng khắc anh bôi thuốc cho cô thật sự rất ấm áp như xung quanh chỉ còn cô và anh vậy
Juvia mỉm cười chìm vào giấc ngủ
Anh lại gần lều liếc vào nhìn cô, anh giật mình quay ra ngoài vì ngại ngùng và ngủ luôn ở ngoài để canh cửa cho cô
Một khung cảnh ấm áp như truyện cổ tích chàng hoàng tử băng lặng lẽ bảo vệ khi cô công chúa ấy chìm vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đã End)[Gruvia] Thách Thức
LosoweKhi cô ấy từ bỏ anh Anh sẽ đau buồn hay là vui vẻ Có lẽ cô ấy cũng rất tò mò, nhưng cô ấy mệt mỏi lại là sự thật Mệt mỏi với thứ tình cảm dạt dào này mà mỗi ngày cô ấy dành riêng cho anh Nhưng anh có lẽ không trân trọng thứ tình cảm ngu ngốc này của...