Chap 27: Trốn thi đấu cũng là tội nhẹ mà;-;

920 143 39
                                    

====Tiếp tục Chap 26====

Cả ba thầy trò đã quay trở về nhà thi đấu nhưng để đề phòng nên Ukai-san vẫn để cho Daichi-san nghỉ ngơi thêm. Cô cũng lấy cớ chăm sóc nên cũng nán lại ở phòng y tế cùng với anh, quay về sân để bị HLV phạt à;-;

Cô không ngu:v

Ngoài trời bỗng đổ mưa, tiếng động tí ta tí tách của những hạt mưa khiến cô phải rời mắt khỏi màn hình Nintendo, mưa như này cứ thấy thư thái thế nào ý nhưng mà cái mùi đất ẩm sộc thẳng lên mũi làm cô hơi bị khó chịu.

Con mẹ nó, chơi game cũng không yên nữa;-;

Quay lại với chiếc máy game thân yêu của mình, tay cô thuần thục lướt qua các nút điều khiển trên máy, mắt chăm chú vào màn hình nhưng cũng không quên ngó sang Daichi-san đang nằm nghỉ trên giường bệnh.

Yachi đã ra ngoài rồi nên bây giờ trong phòng cũng chỉ còn có mỗi cô vớ anh. Không khí thật ngượng ngùng a-///-

Không biết bây giờ mọi người đã thắng set chưa nhỉ? Cô cũng không để ý thời gian nên cũng quên béng đi luôn. Nhưng mà đằng nào cũng thắng mà, lo lắng làm gì?

...

Cô vừa ngồi chơi game vừa quan sát Daichi-san cũng đủ mệt mỏi, bản thân cũng chẳng nhận ra cơ thể đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, màn hình máy chơi game vẫn hiện lên chứ "YOU WIN" từ nãy đến giờ. Thấy thiếu nữ ngồi bên cạnh bỗng chẳng có động thái gì thì anh cũng tự cảm thấy lạ lẫm, bình thường cô mà thắng một trận game thì sẽ cười khanh khách đầy tinh nghịch mà đằng này thắng nãy giờ rồi mà không có ý kiến gì hết.

Cô mà bị sao thì anh sẽ...sẽ...sẽ..

Sẽ làm một cái gì đó để cô hết bị sao;-;

Nâng cơ thể mệt mỏi của mình dậy, anh ngả người về phía trước quan sát thì thấy cô đã thiếp đi rồi. Ngủ như vậy sẽ bị đau lưng mất, anh tiến lại gần cô ân cần như một người bố định nâng người cô lên giường thì cô bất chợt tỉnh lại.

-Uwa! Daichi-san, anh đứng đây làm gì? Mau về giường nằm nghỉ ngơi điii!

-A-À, anh thấy em ngủ ngồi như vậy sợ em sẽ bị đau lưng nên muốn bế em lên giường để có thể thoải mái hơn...

Trời ơi!

Daichi-san, cầu bao nuôi!!

Được anh quan tâm như vậy cũng đủ làm cho con này muốn mọc cánh bay lên 9 tầng mây rồi.

-Anh nên lo cho bản thân trước đi, Daichi-san. Anh phải dưỡng thương để chuẩn bị cho trận tiếp theo chứ!

Ừm thì dưỡng thương;-;

Cô còn không cho anh cơ hội được đặt lưng xuống giường mà cứ trách mắng anh không ngừng thế này thì biết dưỡng thương kiểu gì;-;?

[…]

-Shizu, anh nghĩ bọn họ cũng đã đấu xong rối đấy. Chúng ta đi chứ?

-Ừm, dù sao thì em cũng trốn đủ lâu rồi. Đi thôi, Daichi-san.

Sawamura Daichi:"…"

Thì ra là vì em muốn trốn thi đấy nên mới bám theo anh lên phòng y tế.

[Đn Haikyuu] Xung Quanh Em Toàn Ghệ Đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ