Chap 1

1.8K 77 0
                                    

- Lại nhớ bóng đá nữa rồi có phải không?

Đình Trọng đang ngồi tỉ mỉ lau lại những tấm bằng khen, huy chương đã cũ thì giọng nói vang lên từ ngoài cửa bỗng làm cho gã giật mình. Dừng đôi tay đang thoăn thoắt của mình lại, ngẩn đầu lên nhìn, gã bật cười :

- Anh với cháu mới qua đấy à?

- Con chào bác Trọng. - Cô bé tóc nâu xinh xắn bên cạnh Tiến Dũng lễ phép cúi đầu chào gã.

Đình Trọng gật đầu chỉ tay về phía cầu thang và nhìn cô bé rồi bảo :

- Đình Tiến nó ở trên phòng, con lên đó với nó đi, nó đợi con từ sáng đến giờ!

Cô bé gật đầu rồi tiến thẳng về phía cầu thang đi lên phòng.

Gã nhanh chóng dời mớ huy chương, bằng khen hỗn độn vào trong tủ rồi rót trà bảo với Tiến Dũng :

- Anh cũng vào đây đi, định đứng đó suốt à?

Hắn mỉm cười, bước vào và nói :

- Chủ nhà chưa cho phép làm sao dám vào?

- Sắp là thông gia mà cứ làm như xa lạ lắm! - Đình Trọng bật cười.

Tiến Dũng nhận lấy tách trà từ Đình Trọng, uống một ngụm rồi bảo :

- Nếu không là thông gia thì cũng chẳng phải xa lạ mà phải không?

- Thế sao còn nói đợi cho phép mời dám vào? - Đình Trọng lườm hắn.

- Anh đùa! - Hắn bật cười khi thấy cái vẻ giận hờn của gã.

Bao nhiêu năm rồi vẫn thế vẫn là cái lườm nguýt léo la léo nhéo với cái miệng chu ra đầy vẻ hờn trách trông vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu. Hắn đã cảm thấy nét thú vị này từ gã kể từ những ngày đầu mới quen biết. Tính ra cũng hơn nửa cuộc đời của hắn hiện tại. Nửa cuộc đời của hắn gắn liền với trái bóng tròn và có cả hình ảnh của gã. Một Trần Đình Trọng lém lỉnh ngoài đời mà hết mực hăng say trên sân cỏ... Tiến Dũng đều nhớ rất rõ mỗi trận đấu được cùng gã tung hoành ở tuyến dưới và cả những trận đấu mà cả hai cùng làm đối thủ ở câu lạc bộ.

Đang luyên huyên với những mảnh ký ức quá khứ, bỗng mấy tiếng ho khan của Đình Trọng làm Tiến Dũng trở về thực tại. Hắn chau mày, hơi chút lo lắng hỏi han gã :

- Em lại không khỏe à?

Gã xua tay, nhàn nhạt cười rồi bảo :

- Bệnh tuổi già ấy mà, mấy hôm nay trời lạnh...

Trước câu trả lời của Đình Trọng, Tiến Dũng cũng chỉ biết cười trừ. Tuổi của gã và hắn hiện tại vốn đã cao. Thời tiết mấy hôm nay thay đổi thất thường, hắn cũng cảm nhận được. Nhưng về phần gã mắc tiền sử bệnh trong người, điều này chỉ có mỗi gã và hắn biết. Gã nài nỉ hắn đừng nói, sợ mọi người sẽ xuống tinh thần. Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đám cưới của con trai gã và con gái hắn rồi, gã sợ tụi nhỏ biết sẽ không được vui...

Biết tính tình Đình Trọng hay giận dỗi, Tiến Dũng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu. Nhưng hắn lo lắm, bác sĩ nói tình hình của gã ngày càng tệ đi, e là sẽ không sống được bao lâu nữa...

- Em định giấu tụi nhỏ cho đến bao giờ?

- Sau khi hôn lễ diễn ra, em sẽ mua vé máy bay qua Mĩ để điều trị. - Đình Trọng nhàn rỗi cười.

- Để anh đi với em! - Hắn lên tiếng đề nghị.

Gã uống một ngụm trà rồi lắc đầu, cười :

- Không, anh cứ ở lại đây, em tự lo được!

- Em lo thế nào được? Em là người bệnh cần phải được nghỉ ngơi, đi một mình rồi tự lo thế nào được? Anh không đồng ý!

- Anh Dũng à, tụi nhỏ đám cưới xong, con gái anh sẽ theo thằng Tiến về bên này. Nhà cửa rộng lớn chỉ có hai đứa nó sẽ buồn lắm, anh ở lại mỗi ngày chở Linh qua chơi cho tụi nó vui.

Tiến Dũng tặc lưỡi :

- Tụi nó hai đứa, em có một mình thế thì ai buồn hơn? Anh sẽ bảo tài xế mỗi ngày chở Linh sang đây, anh đi với em, em bệnh em cần người chăm sóc!

- Anh Dũng, mình có tiền mình muốn gì không được? Bệnh viện ở Mĩ tốt lắm, có nhiều điều dưỡng viên, anh đừng có lo!

- Nhưng mà...

- Thôi! - Gã cắt ngang lời hắn - Anh ở lại với tụi nhỏ cho em yên tâm đi điều trị, khi nào khỏe rồi em sẽ về!

End chap 1.

[Dũng x Trọng](End) KHI CHÚNG TA GIÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ