1.Bọn cớm đã lủi đi từ lúc nào. May là thế, vì chúng tôi không thở nổi nữa. Chúng tôi đã chạy hơn một tiếng đồng hồ, hay tiếng rưỡi gì đấy, Kazu bảo. Việc chạy không hẳn khiến tôi quên mất cảm giác về thời gian, nhưng nó làm chân tôi tê rần, nhũn ra như thạch và đầu tôi ong ong, nên đôi khi tôi quên mất là mình đang chạy. Thật khó để cho bạn hình dung được cảm giác ấy, nhưng để dễ hiểu thì khi chạy, tôi thấy mình bị bóp nát như một nắm tro, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi và tôi tan biến mãi mãi.
Đấy là trước khi tôi nhận ra tay cậu đang đan vào tay tôi.
Thế là tôi bừng tỉnh, hồi hộp, thoi thóp húp lấy từng lít không khí pha trộn đủ các loại mùi hôi hám phả ra từ các quán rượu ken đặc những gã công nhân lâu ngày không tắm, mùi son phấn rẻ tiền ám vào từng mảng tường tróc sơn cũ kĩ bao quanh các nhà thổ và những cuộc đời sẽ lụi tàn trong đó, mùi xăng lậu, mùi chuột chết, hay một con gì đấy chết, nằm queo quắt trong những chồng rác chất thành núi phía sau mỗi cửa tiệm, tất cả đều được che đậy đầy tinh vi dưới cái ôm vĩnh cửu của những dải đèn neon dường như không bao giờ tắt trong đêm. Thành phố của sự sống, người ta nói vậy. Cái thành phố mắc dịch, Kazu chửi, tay châm thuốc cho cả hai đứa. Vết bỏng keo nhỏ xíu ở tay cậu hiện ra rồi vụt đi mất. Đốt thứ hai ngón cái tay trái, nếu tôi nhớ không nhầm. Cậu nhắm hờ mắt, trông như lim dim. Khói thuốc nhờ nhờ tan ra trong cái nóng ẩm ướt đầu mùa.
Mùa hè ấy chúng tôi mười tám. Chín nẫu hết cả. Sau đó thì chẳng còn mùa hè nào nữa.
2.
Mới vào cao trung, tôi được mời đến dự sinh nhật của một gã chơi bóng rổ nào đó cùng trường. Thật ra không hẳn là mời, bạn biết đấy, năm bạn mười sáu, bạn yêu mọi loại tiệc tùng: tiệc sinh nhật, tiệc chia tay, lễ trưởng thành, lễ ra mắt... bất kể nơi nào có nhạc nhảy đầm, rượu miễn phí và đôi ba túi cần sa dấm dúi tay nhau. Bạn chỉ việc đến, phê ra bã hoặc làm tình, hoặc cả hai, chẳng ai ý kiến, vì ai cũng vậy cả. Nhưng đêm đó tôi không định phê ra bã hay làm tình, tôi chỉ đến mót chút rượu tráng miệng sau bữa rồi về luôn, không có la cà quán xá nào hết. Quả là vậy, nhấp chưa được nửa cốc tôi đã chán ườn người, vodka pha nước, có cả bia lạnh, vừa khiến bọn thiếu niên mới lớn lâng lâng, nhìn tròn ra méo nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi đúng làn đường. Tôi đứng dậy, lách mình qua những màn đà đưa tình tứ của lũ choai choai không quen mặt, bỏ đằng sau tiếng bass đinh tai nhức óc từng có thời tôi không thể sống thiếu, lần ra đến cửa, tôi thầm cầu xin một giây phước lành của gió cho đôi tai và chiếc mũi của tôi được tái sinh lần nữa.
Hình như trời sắp mưa. Phía xa xa, sau những tán mây xám đen ủ dột bỗng loé lên ánh chớp trắng xoá rạch đôi bầu trời. Bấy giờ tôi mới để ý một bóng người lầm lũi đứng bên rìa mái nhà như thể sắp gieo mình từ độ cao ngàn thước. Cái bóng gầy nhẳng ốm o, lảo đảo vật vờ đứng không vững. Nhưng khi chớp loé sáng lần thứ hai, cái bóng ấy đã mất hút đi đâu.