Trên con đường vắng, thoang thoảng vài cơn gió nhẹ dịu mát.
Yori và Manjirou hiện tại đang dắt tay nhau đến công viên. Thật ra, cô khá ngại ngùng khi đi cùng với Manjirou bởi vì cậu thực rất xinh trai, chắc mai mốt lớn lên Manjirou sẽ được nhiều gái theo lắm đây.
Nếu trong trường hợp Shin'Ichiro mà không vuốt tóc lên, chắc cũng sẽ đẹp lắm nhỉ?
- Chúng ta đang tới công viên ạ?
- Phải. Họ hẹn chị ở đó.
- Đáng lẽ hàng phải được giao tận nhà chứ? Sao lại giao ở ngoài ạ?
Nghe Manjirou nói vậy, cô mới vỡ lẽ ra. Tại sao thế nhỉ? Có thể giao tại nhà mà, hay tại mẹ của cô không thích vậy chăng?
- Chị cũng không biết nữa.. Chắc giao ở ngoài cho mát ấy mà.
Cậu ồ một tiếng. Câu trả lời chẳng thuyết phục gì cả.
- A. Tới rồi.
Nhìn xung quanh công viên, cô chỉ thấy có một bóng người ngồi trên xích đu, trên tay người đó đang cầm một cái hộp.
Cô nghĩ chắc đó là người tới giao hàng. Cô và Manjirou đi lại gần, người kia thấy cô tới thì nghi ngờ hỏi.
- Cô là người tới lấy hàng?
- Phải. Là tôi.
- ...
Thấy anh ta không có động tĩnh gì mà còn quan sát cô tổng thể như một thứ sinh vật lạ. Cô thấy hơi rùng mình rồi đấy.
- Bộ nhìn tôi có gì lạ lắm hả?
- Không phải người kia nữa sao?
Người đàn ông thầm thì khiến cô không thể nghe được người kia đang nói gì.
- Anh vừa nói gì cơ?
- À.. không có gì. Hàng của cô đây, mời cô kí vào tờ giấy này.
Nhận hàng xong thì tự nhiên người đàn ông kia nhìn lại cô lần cuối rồi bỏ đi. Cô không hiểu hành động của anh ta nhưng cô có cảm giác rằng sẽ có sự việc nào đấy ập tới bất cứ khi nào mà cô không hề biết.
- Mình đi thôi chị?
- Ừ. Chúng ta đi.
Đèn đường chợp tắt chợp tắt, không khí xung quanh có chút ngột ngạt. Cô nhớ thường ngày cô đi có bao giờ u ám như thế đâu?
- Mỗi ngày chị Yori hay đi đường này về sao?
- À.. ừ. Đúng vậy.
Manjirou vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Đi tầm được mười phút, không có chuyện gì xảy ra, có lẽ lời nói của anh nhân viên kia chỉ là dọa cô cho vui mà thôi.
- Về tới nhà rồi.
Lôi chìa khóa trong túi, mở khóa rồi đẩy cửa bước vào.
- Em vào đi.
- Làm phiền rồi ạ.
Manjirou vào trong, lon ton ngắm nghía căn nhà. Cậu không ngờ gia đình của Yori lại khá giả như vậy, mặc dù Shin'Ichiro đã nói cho cậu biết nhưng khi được tận mắt thấy, mới biết nó khủng hơn thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 𝘛𝘰𝘬𝘺𝘰 𝘙𝘦𝘷𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴 』 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦
RomanceTên khác: Nụ cười của em. Tác giả: Letter. .. - Anh không cần bất cứ thứ gì ngoài em. - Vì vậy, chỉ cần thở ở đây, mãi mãi. • Câu chuyện sẽ có hai phần: + Phần 1: Hồi ức. + Phần 2: Giải cứu.