Trung bình có khoảng mười đứa trẻ được sinh ra, sẽ có đến chín trong số đó thích vẽ tranh. Vẽ cái gì cũng được, bé trai thích vẽ siêu nhân, khủng long, người nhện. Bé gái thích vẻ cây cối, nhà cửa, gia đình. Nhưng cứ chuyển một cấp thì số lượng sẽ giảm đi một nữa, tính cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, số người đi theo mỹ thuật cũng không còn bao nhiêu trong đám bạn ngày đó nữa.
Có nhiều gia đình vẫn còn giữ suy nghĩ học hành không lo, suốt ngày lo vẽ vời thật chẳng ra tích sự gì. Trong mắt họ vẽ chỉ là một thú vui trong lúc rảnh rỗi thôi, nó không được dùng để kiếm ra tiền. Tuổi trẻ lại rất dễ vì vài câu nói bên ngoài tác động làm thay đổi suy nghĩ, cuối cùng chọn những ngành được cho là hot nhất hiện nay. Nào là bác sĩ, kỹ sư, tương lai sáng lạn.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cái được cho là hái ra tiền đó cũng phải xem năng lực tới đâu. Học vẽ cũng như vậy thôi, chọn bố cục hay pha màu đẹp, nét vẽ riêng biệt, sáng tạo còn sợ không làm ra tiền hay sao?
Hiện nay không ít những quán trà sữa, cà phê đều thuê người về vẽ tranh tường. Còn có mấy người nhà giàu thích vẽ tranh sơn thủy trong nhà họ nữa, mỗi một bức tùy theo danh tiếng của họa sĩ, cũng tùy theo giá trị bức tranh đem lại mà chi ra số tiền khác nhau. Thông thường sẽ rơi vào tầm 2 đến 3 triệu cho một quán trà sữa, có người vẽ cho người nhà giàu kia còn nhận được tiền công lên đến mấy chục triệu cho một bức đấy thôi. Có điều cũng phải xem là họa sĩ đó có danh có tiếng hay không? Cho dù vẽ đẹp đấy mấy mà không có danh tiếng, cũng sẽ bị bọn họ ép giá.
" Tiền bên nhà họ Trần đã chuyển khoản cho chị chưa? " Trợ lý trong phòng hội họa đẩy lùi ghế xoay lại bàn của Kỳ Duyên, muốn hỏi qua một chút về khoản tiền đã nợ quá lâu của người này.
" Vừa chuyển sáng nay, một lúc nữa chị đem số tiền đó chuyển hết lại cho em. Em lấy nó đi mua màu và dụng cụ cho lớp vẽ tiếp theo, tuần sau khai giảng rồi " Từ sáng đến giờ công việc lu bu quá đi mất, Kỳ Duyên cũng quên đi chuyện này.
Lớp học vẽ của Kỳ Duyên chỉ nhận một lớp mười học viên thôi, sẽ học vào các ngày cuối tuần. Mặc dù địa điểm hiện tại cô đang thuê có thể mở một lớp hai mươi học viên, nhưng Kỳ Duyên thích đào tạo chất lượng hơn số lượng. Càng ít người thì giáo viên càng dễ tập trung hướng dẫn hơn, lớp học cũng bớt ồn ào không đáng có.
Năm học lớp 3 Kỳ Duyên đã vẽ một con nai trong bìa bọc sách, vẽ đẹp đến nổi giáo viên đã thẳng tay chấm Kỳ Duyên 0 điểm vì tội copy, không trung thực. Vì chuyện này Kỳ Duyên đã khóc cả một ngày hôm đó, sau đó ba của cô liền đưa cô đi gặp cô giáo. Cô giáo đem bìa bọc sách ướm vào con nai của Kỳ Duyên vẽ, không sai một chỗ. Thế là cô liền khẳng định con bé này đem bìa bọc sách ịn lên tờ giấy, sau đó đè bút cho ra vết hằn, rồi lấy chì tô lại trên giấy nên mới khớp như vậy.
Để chứng minh rằng bản thân tự vẽ, Kỳ Duyên xin cô giáo cho vẽ lại ngay trước mặt cô giáo. Cho đến khi con nai thứ hai được cả ba và cô giáo chứng kiến cô tự vẽ, lại đem vào ướm không sai một chỗ so với bìa sách. Cô giáo mới tin Kỳ Duyên không nói dối, sau đó một con 10 đã được đền bù cho con bé, còn hết lời xin lỗi hai ba con của họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên ] Bây Giờ Là Mẹ Cậu, Sau Này Là Vợ Tôi
RomansaTruyện: Bây Giờ Là Mẹ Cậu, Sau Này Là Vợ Tôi. Tác Giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Nhân Vật: Kỳ Duyên - Minh Triệu. #PhiuPhiu