Chương 3

12K 685 27
                                    

Xán Liệt lúc này đang chuẩn bị chải răng, tay còn cầm bàn chải vừa phết kem.

-Bảo bối! Đánh răng cho anh đi!

-A, được thôi!

Bởi vì Xán Liệt so với Bạch Hiền rất cao nên hắn đành ngồi lên bồn tắm để cho Bạch Hiền có thể với tới. Bạch Hiền lúc đang tập trung làm một cái gì đó thực rất đáng yêu. Đôi mắt một mí đăm chiêu mỗi lần cười đều híp lại, rồi khuôn mặt nhỏ bé với mái tóc đen mềm lúc nào cũng tỏa ra hương thơm... Ở bên cạnh Bạch Hiền, y luôn cảm thấy bình yên.

Như từng đợt sóng biển nhẹ nhàng buổi sáng sớm đang vỗ về tâm hồn y, cát trắng mềm mại bao bọc đôi chân trần lả lưới đón nắng mới đem hương vị mặn mà se lạnh từ ngoài khơi xa kèm chút nắng ấm sưởi ấm cho từng hơi thở nhẹ nhõm và thanh thản, đôi khi hắn tự hỏi, có phải cậu chính là hiện thân cho một cảm xúc kì lạ không thể gọi tên không?

Con người đã chính là chuẩn mực duy nhất của cái đẹp, và cậu, có lẽ, là hình mẫu hoàn mỹ nhất...

Nhận thấy có ánh mắt đã nhìn mình từ rất lâu, Bạch Hiền liền ho nhẹ một cái.

-Cậu chủ mau súc miệng! Nhìn em làm chi???

-A phải rồi!- Tên Xán Liệt giật mình cầm cốc nước lên. Kì thực lúc nãy y như vừa bay lên cung trăng xuống vậy.

-Em đi ra nhé?

-Chưa! Còn lau mặt nữa- Nói rồi hắn chìa cái khăn mặt đã vắt khô ra.

-Cậu chủ cúi xuống một chút! Nhìn gần như thế này... thực muốn hôn người kia một cái!

-Chụt...-Nghĩ là làm, hắn liền khẽ hôn lên môi Bạch Hiền.

-Bạch Hiền thực xinh đẹp!- Hắn vuốt ve mái tóc của cậu.

Bạch Hiền ngại ngùng nhìn xuống đất, mặt đã sớm đỏ. Bỗng Xán Liệt cởi sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn mà y luôn đeo trên cổ ra. Một chiếc nhẫn bằng bạc chạm khắc trên bề mặt nhìn vô cùng thanh thoát, rất đẹp.

-Cho em này!- Hắn đeo lên cổ Bạch Hiền.

-Cái này là...?

-Là của bà nội cho anh! Nó là độc nhất vô nhị đó!

-Quý như vậy cậu chủ sao lại cho em?

-Vì ở trên cổ em nó rất hợp! Đeo nó vào thì em sẽ trở thàng người của anh! Khi nào anh chưa cho phép thì em không được cởi ra nghe chưa!

Bạch Hiền cầm chiếc nhẫn lên xem, đây chính là vật phẩm của Phác gia... Trong lòng cảm thấy thực vui!

Chiếc nhẫn trên chiếc cổ xinh đẹp của Bạch Hiền lại thập phần đẹp hơn, như một mĩ vật đã tìm ra chủ nhân của nó.

-Đẹp! Rất đẹp!- Xán Liệt sờ lên chiếc nhẫn.

-Em biết không? Ở bên cạnh em, anh không thể kiềm chế nổi! Nói rồi hắn đưa tay xuống quần của Bạch Hiền gỡ lấy thắt lưng.

-Sẽ trễ học mất! Không làm một ngày không được sao cậu chủ!- Bạch Hiền giật mình hất tay Xán Liệt ra.

-Học thì có thể trễ, còn làm với em thì anh không thể nhịn!- Y mặc kệ Bạch Hiền cởi tung thắt lưng của cậu ra ném xuống sàn.

[Shortfic|MA][ChanBaek] Cậu chủ, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ