la douleur exquise

197 31 7
                                    

Kim Taehyung cứ nghĩ mình và Jungkook sẽ ở bên nhau sống dưới mái nhà này đến cuối đời, nhưng niềm vui không được lâu sự thật như một gáo nước lạnh hất vào mặt gã.

" Sao em ho nhiều vậy, không khỏe chỗ nào à?"

" Không sao đâu, thời tiết thay đổi nên em ho chút ấy mà "

" Không được, đi với anh "

" Sao giờ mới đưa đến hả? Nặng lắm rồi "

" Em ấy bị gì? Bà nói tôi nghe, em ấy làm sao hả? "

" Sa...sao cơ, nhầm lẫn phải không? sao có thể được... "

Kim Taehyung hai chân dính vào nhau loạng choạng, anh tay bấu vào tường men theo rời khỏi ngôi nhà.

Jung kook em ấy có ổn không?

Nếu biết mình bị như vậy.

Em được chuẩn đoán mắc ung thư phổi, thời bấy giờ bệnh này vẫn chưa có thuốc điều trị. Người bệnh nằm đợi từng ngày hao mòn sức khỏe rồi kết liễu cuộc đời mình. Những tiến sĩ đứng đầu y học cùng các cỗ máy tiên tiến ròng rã nhiều năm tìm đủ mọi cách nhưng chỉ chế ra được thuốc cầm cự.

Chưa khi nào gã cảm thấy căm ghét một thứ gì đó như là bây giờ, gã căm ghét tận xương tủy căn bệnh kia. Nó hành hạ thể xác tra tấn tâm trí khiến em lúc nào cũng trong hoàn cảnh lo sợ, sợ không còn thấy được ánh sáng, hoàng hôn, vườn hoa tình ái, và gã cũng sợ, sợ em rời bỏ gã.

Em ngày một tiều tụy đi nhiều da dẻ hồng hào, sự mĩ miều của em chúng không còn ở bên chủ nhân của mình nữa. Khuôn mặt với hai cánh má tròn ủm phơi phới ông mặt trời tí hon khi cười bây giờ chỉ là hai hốc má gầy gò. Gã có cảm giác từ hôm lâm bệnh em không còn dám đối mặt với gã nữa, vì cái gì chứ? Tâm can gã như bị xé toạt từng mảnh, không riêng gã, em cũng chẳng còn thói quen đứng trước gương chải chuốt ngắm nghía có lẽ em không muốn nhìn bộ dạng tiều tụy hiện tại của mình trong gương.

Đã nhiều lần Jungkook nói với Kim Taehyung rằng "em muốn bỏ cuộc" , em biết bệnh tình của mình không thể chữa khỏi chỉ cầm cừ được một thời gian rồi em sẽ phải ra đi thì thôi bây giờ em đi trước sẽ đỡ đau hơn cho cả em và gã.

Lúc ấy Kim Taehyung phải ở bên em suốt đêm để động viên năn nỉ thậm chí là cầu xin em đừng bỏ gã, chỉ mong em vì thương hại gã mà ở lại.

" Xin em đừng bỏ cuộc, xin em! "

Tôi thương em bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng đến tâm trí cũng dành trọn cho em.
vậy em nỡ?

Đến kì tái khám là lúc mà gã sợ nhất sợ bệnh tình em chuyển biến xấu đi sợ vì vậy mà em lại có suy nghĩ rời bỏ gã thêm lần nữa. Bà maris khám cho em rất lâu mới trở ra vẻ mặt bà còn có chút gì đó xót xa.

Gã chẳng biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng từ hôm ấy em nhốt mình trong phòng hai ngày liền không ăn không uống.

" Em ơi, em muốn tôi phải làm sao đây? em ra đây đi, không ra cũng được nhưng em phải ăn chứ. Một ngày rồi, chưa có gì trong bụng em hết "

hydrangeas Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ