brumos

101 24 4
                                    


Tuyết đầu mùa rơi trút nỗi lòng mang xuống, nghìn bông tuyết mát lạnh dày xắp yên vị trên tán lá, cánh hoa, mặt đường hay mái nhà. Lồng đèn vàng le lói ánh sáng hiu hắt chạy dọc cả con phố, trẻ con chạy lon ton tụm năm sáu đứa thi đắp người tuyết tiếng cười rôm rả giòn tan nháo động đánh thức cả khu. Dần các nhà đều mở cửa thắp đèn, con đường đen kịch đầy rẫy những chóp sáng lơ lửng.

Phía xa xa tách biệt đám đông huyên náo, hai thân ảnh cao lớn ném tuyết giữa trời đêm đầy sao, nét hoạ tô điểm cho dãi sao vàng ưu tú toả sáng như tấm lụa bồng bềnh du ngạn chốn Paris phồn hoa. Vầng trăng khuyết lấp ló sau những đám mây dày đặc, gió réo rít hả hê bay lượn. Cỏ hoa héo tàn xơ xác nở rộ bông tuyết trắng ngút.

Gã nhìn cục tròn ủm khom người nặn tuyết đúng hơn là nhìn thế giới thu nhỏ của mình. Jungkook gọi gã, người đàn ông không chút phòng vệ tiến đến.

' Phịch'

Một cục tuyết bay đến đáp thẳng vào gương mặt điển trai của Kim Taehyung. Cái lạnh nhanh chóng bảo phủ cả người, bên tai sớm đã nghe được tiếng cười hả hê của ai kia. Gã phủi lớp tuyết dính trên mặt, nhăn nhó lườm Jungkook.

Em ôm bụng cười đến ho, bỗng ' phịch phịch phịch ' Jungkook ăn tất ba quả tuyết to như núi của Taehyung cùng một lúc làm em ngã bật ra phía sau. Jungkook lườm gã cháy mắt, em khó khăn ngồi dậy thầm chửi rủa, sau đó lại quay sang nặn thật nhiều tuyết.

Lăn lộn đến người ướp nhẹp mới chịu thôi.

Nhẽ ra, hai người sẽ không ra đây giờ này nếu Jungkook không í ớ đòi. Taehyung chẳng muốn cho em chơi với tuyết chút nào vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ trong khi Jungkook đang mắc bệnh về phổi, khí lạnh rất dễ tràn vào buồng phổi yếu ớt sức đề khán của Jungkook vốn không đủ chống chọi.

Như gã tiên đoán qua ngày hôm sau Jungkook ngã bệnh. Gã thấy quá trưa mà em vẫn chưa xuống nên đích thân lên gõ cửa.

Jungkook bên trong nghe thấy nhưng chẳng thể đáp lại bởi cuống họng em đau rát như nghìn mảnh thuỷ tinh cứa vào, em ư hử vài tiếng vô nghĩa.

Taehyung áp màng nhĩ đến cánh cửa gỗ gã nghe được hơi thở khó nhọc tiếng rên rỉ đứt quản, lòng như lửa gã đẩy phăng cánh cửa đập vào mắt là thân thể ướt nhẹp mồ hôi dính chặt trên giường, gương mặt đỏ bừng của cậu đang cố nhấc lên, đôi ngươi mờ đục tầng mây nhìn gã khó khăn cất lời.

" Tae....taehyung em khó chịu quá " Jungkook vươn tay nắm với về phía Kim Taehyung.

Gã luống cuống đi lấy khăn lạnh chườm trán Jeon Jungkook, lau người giúp em thay quần áo. Gã chống cằm đưa mắt nhìn con người ngủ li bì, cơ thể sau vài lần xả nước đã bớt nóng hơn. Lần này gã sẽ dậy dỗ lại tiểu Jeon cứng đầu chắc chắn phải trách phạt thật nặng sau khi em khỏi hẵn bệnh.

Canh giờ Taehyung nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi xuống bếp mang tạp dề nấu cháo thịt bằm lấy thêm vài viên thuốc sốt mang lên lầu. Vừa hay Jungkook mới tỉnh dậy, em xoa hai thái dương âm ĩ, giọng nói âm trầm của gã làm Jungkook giật mình.

" Dậy thì ăn cháo uống thuốc đi "

Jungkook nghệch mặt khó hiểu sao khi không Taehyung lại cộc lốc với mình.

Gã cuối đầu thổi từng thìa cháo, Jungkook ngoan ngoãn ngồi im. Môi trái tim chu chu, lông mày nhíu lại ân cần, nhưng gã chẳng nói câu nào với em cả, gã im lặng như thế làm em cảm thấy trong lòng trống vắng như mất đi thứ gì đó.

Gã bẻ từng viên thuốc đủ màu đưa cho em, xoè đôi tay trắng nõn Jungkook uống hết trong một lần. Em rất giỏi đúng không Taehyung?

Kim Taehyung định rời đi nhưng góc áo bị một lực kéo lại, gã xoay lưng nhìn cơ thể nhỏ bé ngồi trên giường với đôi mắt long lanh nũng nịu. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, lý trí gã rất tỉnh táo và nó không cho phép gã tha thứ cho em, gã phơi ra bộ mặt không cảm xúc con ngươi nâu hổ phách lạnh lùng nhìn thẳng vào em.

Jungkook ngồi bất động, đại não và thuỳ não rối ren với hàng tá lý do. Em cất lời, âm thanh dịu nhẹ vây quanh màng nhĩ gã.

" Sao bwi lại lành lùng với em? "

Gã ngoáy sâu vào đôi ngươi to tròn long lanh kia, lẽ nào em lại không biết lý do sao?

Sao lại không nói?

" Đừng nghịch tuyết nữa, nó không tốt cho sức khoẻ của em " gã thở dài, rồi bỏ đi.

Em vấu ga giường, trong lòng vừa buồn vừa vui, là gã quan tâm em đó sao?

Màng đêm ú ám nuốt trọn cả ngôi nhà, em đốt đèn cặm cụi nguệch ngoạc vài nét trên tờ giấy trắng phau. Gió rít luồn qua khe cửa âm thanh ma mị bay thẳng vào đôi tai của Jungkook, nghe như tiếng hát vọng về từ cõi tiên. Âm hưởng êm dịu ngân nga theo tiếng đàn, bài hát cất lên trong đêm sương hoà vào dòng mật róc rách.

Mùi máu tanh nồng phản phất trong không khí loang nhoè đi nét mực, đen đỏ trộn lẫn tạo ra sắc màu buồn não nề. Em ôm ngực rên rỉ khó khăn thở, đêm nào cũng vậy y như rằng một hai giờ cơn đau lại ập đến hành hạ lồng phổi và cuống họng em đến sáng mới thôi.

Nuốt ngụm nước bọt chảy qua dây thanh quản sớm đã đọng máu khô em nhăn mặt vì đau rát, vuốt nhẹ ngần cổ trắng nõn trông sắc mặt của Jungkook khó coi vô cùng. Tuyến giáp cứ như bị mắc vướng vật gì mà châm chít ngứa ngáy.

Em lồm cồm ngồi dậy men theo bóng tối tiến đến chiếc giường vung mền nhẹ nhàng đặt người nằm xuống. Đôi mắt tháo láo ngước nhìn trần nhà, pha lê từ hốc mắt rơi trào xuống gối lông, hàng mi khẽ run từ từ khép lại. Pha lê ngừng rơi em chìm vào giấc mộng đông của mình.

Chúc em sẽ thật hạnh phúc trong giấc mộng của mình. Em ơi em đừng quan tâm cuộc sống này ra sao nữa nha. Em có tôi ở đây rồi!

hydrangeas Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ