Hôm nay Hyunjin giống như một người khác ấy. Anh không nói chuyện nhiều với cậu, cũng không đến quá gần cậu. Chỉ mới hơn một tuần thôi mà?
Tự nhiên Jeongin thấy tủi thân quá đi...
- Em về nhé?
- Ừ, cảm ơn vì đem đồ tới cho anh.
Anh không dặn em đi cẩn thận sao?...
Sao anh cứ nhắn tin với ai hoài vậy? Lại còn rất vui nữa?
Em đem chuyện đó kể với Bang Chan khi về nhà và tất nhiên là được anh cả an ủi dỗ dành rồi.
Jeongin cũng chẳng dám qua nhà anh nữa. Cậu sợ cái không khí căng thẳng như hôm trước lắm cơ...
Hơn hai tuần kể từ hôm Jeongin qua chơi, em có gặp anh trên trường cũng chẳng dám chạy đến do lúc này anh đi với bạn, nhưng mà cậu chẳng quen họ... lại còn có chị gái lúc nào cũng đi cạnh anh...
Dạo này Hyunjin không nhắn tin cho em nữa. Em nhắn cũng rep cọc lóc...Mà thay vào đó điện thoại anh Chan nhảy tin nhắn đùng đùng.
"Khi nào em mới được nhắn tin cho em ấy?"
"Khi nào mới bình thường đượccc???"
- Khi nào ẻm nói thích mày đó.