Jeongin chạy đi tìm hình bóng quen thuộc lúc nào cũng ở cạnh mình nhưng hôm nay lại bỏ đi mất, mãi chẳng thấy về.
Chả là hôm nay Jeongin làm anh buồn rồi. Jisung hyung bảo thế đấy. Nhưng cậu cứ mãi thắc mắc sao anh lại buồn khi cậu đi tìm...người giải quyết nhu cầu sinh lý chứ?
Giữa tiết trời lạnh đến âm độ nhưng Jeongin đổ mồ hôi như tắm. Tay chân run run vì thấm mệt và hơi thở cũng ngày càng khó khăn hơn. Cậu chỉ biết tựa lưng vào tường và suy nghĩ đủ thứ trên đời, nghĩ cả về anh.
Có người gọi đến. Là Jisung hyung...
Jisung nói với cậu về những cái ôm của Hyunjin, về những câu Hyunjin nói với cậu, những cử chỉ và ánh mắt của anh dành cho cậu.
"Bọn anh đều xem em như em ruột, Jeongin. Nhưng bọn anh không làm thế và Hyunjin cũng không làm thế với ai cả."
- Ừ nhỉ?
Jisung cúp máy rồi, chỉ còn lại Yang Jeonin cùng tâm trạng rối bời. Chắc là cậu lo cho anh, và vì cậu đang dần hiểu được ý nghĩa của từng cái ôm mà anh dành cho cậu.
Nhưng cậu có thích anh không nhỉ? Hay chỉ đang xem anh như anh trai và chẳng còn gì nữa cả. Chính cậu làm tổn thương anh đúng chứ? Khi xem tình cảm anh dành cho mình là một tình cảm gia đình và vẫn vui vẻ đón lấy những cái ôm từ phía sau, những lần chạm môi nhẹ nhàng như bông tuyết đầu mùa rơi trên má cậu mỗi lần đi giữa trời tuyết và rồi đẩy anh xuống đáy sâu của cảm xúc.
Jeongin ngu ngốc.
"Jeongin ngốc nhất trên đời"
"Anh thích em"
"Jeongin mãi là em bé của anh thôi"
Jeongin ngu ngốc!
Cậu gọi cho anh, là vô thức, cậu biết mình đã tổn thương anh nhưng như một thói quen, cậu luôn tìm anh khi bất lực nhất. Có thể trông sâu thẳm cậu biết anh sẽ chẳng ghét bỏ cậu, cậu biết anh sẽ cùng cậu giải quyết.
Hyunjin bắt máy này.
- Hyung... hức...anh ở đâu? Em,em phải làm sao đây? Hyunjin...hức, anh ở đâu?
———————
Hyunjin, Jeongin và các thành viên khác trong fic này là những người bạn. Họ không phải 1 idol đâu nhe ^^ chỉ là hai con người bình thường yêu thương nhau mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunin] mine
Hayran Kurgu- cậu ấy là em bé của mình. - không đâu, I.N là của mình mà.