1942 ( bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng)
Trong một xưởng vải lớn, có dáng hình người con gái gầy gò đang cặm cụi làm việc.
Từ ngoài, người đàn ông với khuôn mặt hung hăng đang lôi xềnh xệch một cô gái trẻ.
Tiếng động đã làm cô phải ngước mặt nhìn.
Trong vài giây ngắn ngủi trước khi cô gái ấy mất hút, hai ánh mắt ngay dại của hai con người đau khổ liền chạm vào nhau.
Từ khi sinh ra cô luôn hứng chịu những ánh mắt khinh bỉ của người đời vì cô là con gái.
Ánh mắt đó thật đẹp.
"Kim Jisoo!! mày làm nhanh lên, muốn nhịn đói à"
"Con làm đây ạ"
Những người nhân công gần đó cũng chỉ cuối đầu làm việc, không ai dám lên tiếng vì ông ta là chủ.
Sự nạt nộ ấy, mỗi ngày Jisoo đều được cha mình ban tặng.
Vào thời đấy phụ nữ chẳng ai được xem trọng, chỉ là máy đẻ và vật mua bán.
Ông ta chẳng bao giờ nhẹ nhàng với cô kể cả những người phụ nữ được ông mua và mang về.
Mẹ cô cũng nằm trong số đó, sau khi cô được sinh ra. Người mẹ kính yêu ấy đã bị đuổi đi chẳng chút thương tiếc còn cô được giữ lại để làm công cho ông ta.
Từ nhỏ đến giờ cô chưa biết hơi ấm của mẹ là gì, tuổi thơ chìm đắm trong những đòn roi đau rát và những lời mắng chửi vô cớ.
Vài phần kí ức tồi tàn lại hiện trong đầu.
"Aaaaaaa"
Từ trên lầu tiếng hét chói tai vang lên, làm cô giựt mình rồi cũng lắc đầu việc này đã quá quen rồi.
Nhưng nhớ đến ánh mắt ấy, cảm giác bồn chồn lại xâm chiếm lấy cơ thể cô.
.........
Một lúc sau, những tiếng rên rỉ đầy đau khổ kết thúc.
Ông ta nghênh ngang đi xuống, chẳng chút xấu hổ khi có vài chục người đã chúng kiến sự đồi trụy của mình.
"Làm nhanh đi!!" ông ta quát người nhân công gần đó.
Ông ta đến gần Jisoo bảo:
"Mày ở nhà canh nhà đi, 1 tháng nữa tao về. Xem xét công việc cẩn thận!"
Việc ông ta vắng nhà đã là chuyện thường.
Đi càng lâu càng tốt.
Sau khi công việc đã hoàn thành, nhân công cũng thay nhau về hết. Jisoo ngồi xuống chiếc bàn dưới nhà để nghỉ ngơi.
Lúc này, em từ trên lầu bước xuống với y phục không chỉnh tề và gương mặt nhợt nhạt.
Cô ngước mặt lên nhìn em, những thứ lấp ló sau lớp vải làm liền đập vào mắt, cô nuốt khan một cái.
Ham muốn bắt đầu nổi lên.
Bắt gặp ánh sáng thèm thuồng ấy nhìn đến mình! Em vội kéo áo mình lại, ngại ngùng đi đến nhà tắm.