3

370 41 5
                                    

Sau khi trận ân ái, em xoay người vào trong. Cắn chặt môi mình để ngăn dòng nước mắt.

Cô nhìn đôi vai đã rung nhẹ của em liền mỉm cười đắc ý. Cô bước lại gần hôn nhẹ vào vai em an ủi.

"Đừng khóc"

Đây không phải lần đầu Jisoo lên giường với những người phụ nữ ông ta mang về nhưng dáng vẻ yếu đuối này lại có chút mủi lòng.

"Ngoan, đừng khóc!! Lát nữa tôi làm bánh cho em ăn, chịu không"

Nghe vậy em cũng gật đầu rồi nấc lên vài tiếng.

Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng lật người em lại. Lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má em.

"Em ngủ đi"

Coô đắp chăn cho em và quay bước ra ngoài.

Đóng cánh cửa phòng lại, cô bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà.

Lên lầu dọn tàn tích của ông ta để lại, trên chiếc nệm vẫn còn thấm đẫm nước tình, xung quanh ngổn ngang những thứ đồ tra tấn tàn bạo!! Trên những thứ đấy vẫn còn lưu lại vết máu tươi.

Cảnh thu dọn này đã quá quen rồi, xem như cảm ơn ông ta vì đã đem về những người phụ nữ tuyệt vời cho cô.

Xong việc trên lầu, Jisoo xuống nhà chuẩn bị cơm chiều và làm bánh cho em như lời đã hứa.

Đang cặm cụi trong bếp, cô nghe tiếng cửa mở liền quay đầu.

Em đứng ngay cửa, tay dụi mắt mình vài cái, vẻ mặt hiện rõ sự bơ phờ, mệt mỏi.

"Dậy rồi à"

"Ừm"

Thấy cô đang lui cui thỏi lửa, mặt đã lem luốc vết lọ. Trong buồn cười và thật đáng yêu.

"Có việc gì để giúp không ạ"

"Không, em đi rửa mặt đi"

Em chỉ gật đầu rồi đi đến chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, em nhàm chán đung đưa đôi chân mình như đứa trẻ.

Nhưng em là đứa trẻ thật mà, Jennie năm nay chỉ vừa tròn 16 tuổi. Thân thể có chút phát triển sớm, hình như sự thông minh cũng dồn hết vào thân thể thì phải.

"Chị có vẻ thuần thục những việc này nhỉ"

"Ừm"

"Chị hay làm lắm hả"

"Ừ, không làm thì ai làm"

"Chị không thích tôi à"

"Thích"

"Vậy tại sao..."

"Im đi"

Dứt câu, cô liền bước ra sân để xem xét mấy tấm vải. Bỏ em lại với vẻ mặt thất vọng.

Cuộc đời em bế tắc thế à, sinh ra là con gái đã không được những người xung quanh xem trọng giờ đến người đã lên giường với mình càng không xem trọng.

Cái gì dễ dàng cũng rẻ mạt thế à.

Sau khi sắp xếp những tấm vải vào kho, cô bước vào nhà, em vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đó.

Nhưng mắt em đã nhòa lệ.

"Này, sao lại khóc"

"Hức..chị...cũng..ghét..tôi..hức"

"Không"

"Nói..nói..dối...hức"

Không đôi co với người trước mặt nữa, cô đi thẳng vào bếp mặc Jennie đang ngồi khóc sướt mướt.

"Hức..chị..ghét..tôi..tôi..thật..hả..hức"

"Sao..ai..cũng..ghét..hức..tôi..hết"

"Sao..kh...không...ai...dành..một..chút tình..thương..cho..tôi..hức"

Jisoo nhìn em đang ngồi khóc lóc thảm thiết trên ghế khẽ thở dài.

Cô đi đến gần vòng tay ôm lấy Jennie, vuốt nhẹ lên tóc dỗ dành.

"Thôi!! Khóc nhiêu đủ rồi, nín đi. Không ghét được chưa"

"Hic..thật"

"Thật, tôi không ghét em. Vào ăn cơm thôi"

"Ừm"

Jennie rời khỏi vòng tay của cô, vui vẻ vào bếp ăn cơm.

Trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn vài món đơn giản nhưng mang lại cho căn bếp không khí ấm cúng đến lạ.

"Nói thật thổ thẹn nhưng đây là lần đầu tôi được ngồi ăn trên bàn." em nói với vẻ mặt đượm buồn.

"Vậy đó giờ ngồi ăn dưới đất à"

"Ừm"

"Ừ!! Tội nghiệp ghê không"

"Yahh!!! Cái tên này. Không biết thương xót cho tôi gì hết"

Cô cười ha hả khi đã chọc em tức đến đỏ cả mặt.

"Haha, mà cô nhiêu tuổi thế"

"16"

Câu trả lời vô tư của em làm Jisoo có chút bất ngờ, mới 16 đã nảy nở vậy rồi còn mình thân 25 tuổi rồi mà phẳng như cái mặt bàn vậy đó.

Khóc.

"16 tuổi mà nảy nở dữ he"

"Bớt biến thái, còn cô bao nhiêu tuổi rồi"

"Cô nên gọi tôi một tiếng dì là vừa, tôi 25 rồi đấy"

"25 gì mà phẳng lì vậy"

"Đừng chọt vào nổi đau của người ta như vậy chứ"

"Haha"

Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ, lâu rồi cô mới cảm thấy bữa cơm ý nghĩa đến vậy.

Ăn xong em đem ghế ra hiên nhà ngồi hóng mát còn cô vào trong rửa bát.

Một lát sau, cô bước ra trên tay là chiếc bánh còn nghi ngút khói.

"Này!!"

"Ơ, sao lại cho tôi"

"Cô không nhớ gì à!! Lúc chiều còn nằm trên giường khóc lóc. Tôi phải phải dỗ dành bằng chiếc bánh này còn gì"

Nhớ đến lúc ấy, em lại thấy thẹn. Bao năm cứng rắn trước cuộc sống khắc nghiệt giờ lại để người khác dỗ dành bằng chiếc bánh.

"Cảm ơn"

Em thẹn thùng quay đi rồi cắn nhẹ vào chiếc bánh.

---------
Ai làm bánh cho tui ăn đyy, tui cũng đang pùn nè 😢

[Jensoo]Mua VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ