"Này"
Cô quay qua nhìn em rồi cau mày, tay búng nhẹ lên mũi em.
"Hỗn"
"Yahhh, đau"
"Vào trong, trời lạnh rồi"
Cô đứng dậy cầm ghế đi vào nhà em cũng lon ton theo sau.
"Nàyy, tối tôi ngủ ở đâu"
"Tùy em, sao hỏi tôi"
"Tôi không muốn ngủ một mình đâu, tôi sợ ma"
"Đồ nít ganh sợ ma"
Em không nói gì liền hậm hực đi lên lầu.
"Này!! Chơi trò giận dỗi là sao"
Cô lắc đầu rồi đặt chiếc ghế trên tay mình xuống.
"Ủa"
"Yahhh!! Sao em không đem ghế vào!"
______
Tối hôm ấy, có bóng người lon ton từ trên lầu chạy thật nhanh xuống dưới nhà.
Em đi nhẹ vào phòng cô, thấy cô đã ngủ ngon lành trên chiếc giường.
Liền chui vào chăn cùng cô.
"Ủa? Có người lúc nãy giận dỗi mà, sao lại xuống đây rồi?"
Bỗng tiếng nói của cô vang lên, em giật mình. Theo phản xạ tự nhiên trời ban em đã ban tặng cho cô một cú đạp! Cô liền ngã nhào xuống mặt đất.
"Ơ..ơ, tôi xin lỗi. Chị đau nhiều không?"
Jennie bước xuống đỡ cô đứng dậy.
"Không sao, không sao! Tôi không trách trẻ con! Mau lên giường ngủ!"
Nghe giọng điệu đã đanh thép của Jisoo em cảm thấy sợ vô cùng.
"Chị..chị đừng giận tôi"
"Không sao!"
Cô lên giường nằm nhắm mắt một lúc sau vẫn không thấy em lên giường.
Cô hé mắt ra nhìn, em vẫn còn đứng đó trên mặt là hai hàng nước mắt.
Jisoo nhìn không được nữa liền cười ha hả.
"Hahahaha, có..người..haha bị tôi dọa đến phát khóc rồi kìa..haha"
"Chị bị đa nhân cách à!"
Em tức giận lấy gối đánh vào người cô.
"Haha..được rồi, được rồi. Lên giường ngủ thôi"
"Đừng khóc, đừng khóc..haha"
Nhìn cô vẫn cười ha hả thế kia em tức không nói nên lời, đánh cũng không đánh lại.
Jennie uất ức khóc lớn thêm.
"Này..này! Được rồi, được rồi. Tôi..tôi không trêu em nữa, đừng khóc"
Cô ôm em lên giường dỗ dành, tay cô vỗ nhẹ vào lưng em rồi vuốt ve mái tóc em.
Em vùi mặt vào ngực cô tức tưởi.
"Hức..hức"
"Được rồi mà"
Ôm em một lúc cô mới cảm nhận được thứ gì đấy mềm mềm cạ vào người mình.
"Ơ này? Em không mặc đồ lót à?"
"Buổi tối..hức..mặc làm gì..hức"
Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai áo rồi từ từ di chuyển xuống dưới.
Cô kéo mạnh chiếc áo vải mỏng của em ra. Đưa miệng mút mạnh bầu ngực no đầy hồng hào kia.
"Ahhhh~ vô sỉ"
---------------
Em bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên nào. Vừa mở mắt cảm giác đau đớn làm em phải nhăn mặt.
Đếm qua đã thật sự cuồng nhiệt khi em không ngừng rên rỉ và khiêu khích cô.
Nhớ đến đó khe suối lại róc rách rỉ nước.
Em lấy tay che mặt mình lại.
Thật xấu hổ
Tiếng ồn ào cứ vân vẫn bên tai, em không tài nào nằm yên được.
Em mặc vội chiếc áo vải lên người rồi lê từng bước nặng nhọc ra cửa.
Cánh cửa hé mở, bên ngoài tấp nập người ra vô.
Nào là những quý bà sang trọng với những bộ cánh lộng lẫy, bước từng bước điệu đà qua từng tấm vải lụa đắt đỏ hay những thương buôn đang vội vàng chuyển hành của mình đi.
Những nhân công trong xưởng người cúi đầu khép nép, người lại mồ hôi đầy mình.
"A..đau"
Cánh tay em bỗng đau đớn.
Một người phụ nữ trung niên đang ra sức bấu mạnh vào tay em, giọng bà ta chua ngoa.
"Sao cô còn đừng đây? Không ra phụ bọn họ đi?"
"Con..con còn chưa thay quần áo"
Bà ta không chút thương xót đẩy mạnh em về phía trước.
"Kệ cô!"
Dáng người em trong bộ quần áo xộc xệch thu hút sự chú ý của người khác.
Vài người đàn bà đưa mắt dè bỉu, vài gã đàn ông lại tỏ ý thèm thuồng.
Bầu không khí ồn ào bỗng chốc dừng lại, cô đang loay hoay với sổ sách cũng phải dừng lại.
Cô ngước mặt lên nhìn cảnh tượng trước mắt, cô liền quăng cuốn sổ trên tay xuống.
Jisoo chậm rãi đi đến em, nhẹ nhàng tháo tay người đàn bà kia xuống.
"Đang rất đông khách, bà lo chuyện của mình đi!"
Cô kéo em ra khỏi người phụ nữ kia rồi ôm em đi vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng, em liền ôm lấy cổ Jisoo vùi mặt vào vai cô khóc nức nở.
"Em đừng khóc, không sao"
Cô hôn nhẹ lên tóc em, tay vuốt vuốt lưng em an ủi.
"Hức..hức! Rõ ràng lúc nãy rất đông người mà..hức..tôi..tôi..hức..quần áo vẫn chưa chỉnh tề lại kéo tôi ra ngoài như vậy...hức..hức..dù tôi có là món hàng nhưng tôi cũng được đổi bằng tiền mà..hức..sao lại đối xử với tôi như vậy chứ!!"
"Em đừng khóc, ngoan. Em đợi tôi một lát"
"Ừm"
"Em ngủ thêm lát đi"
"Ừm"
Cô bước ra khỏi phòng, tiếp tục công việc của mình.
Từ đầu đến cuối luôn có đôi mắt dỗi theo từng hành động của hai người, những thứ lấp ló sau lớp vải thu hút sự chú ý của đôi mắt khờ dại.
---
Xin lỗi rấc nhìuuu vì sự chậm trễ nàyyyy😿