Hỗ trợ viên

139 15 2
                                    

Hôm nay là một ngày nắng chói chang. Cái nóng làm cho con người ta dễ nổi cáu dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Trong cái quán nước lề đường nhỏ xíu, nắng chiếu hắt vào miếng bạt che. Làm người ta thấy hơi nóng ngột ngạt.

Đặt ly nước xuống bàn, Đăng lấy tay quệt mồ hôi trên mặt. Bên cạnh anh là một cô nàng đang dí sát mặt vào cái laptop.

"Quỷ thần ơi, cái đất nước này sao mà nóng thế. Mồ hôi chảy đầy mặt tôi rồi này."

"Ngậm mồm lại để tôi tập trung vào công việc đi, mặt chuột. Chúng ta sắp chết đói rồi đấy."

Đăng ngả người ra đằng sau, tựa đầu vào tường, ngáp một cái rõ to: "Chết đói gì cơ chứ? Tiền của vụ trước vẫn còn mà."

"Vụ gì? Làm gì còn xu keng nào?"

"Ờ thì vụ giúp thằng Zye gọi hồn ma vớ vẩn gì ấy... Nó cũng cho mình kha khá mà."

"Cậu xài hết chỗ tiền đó vào cái X-box của cậu rồi mà, mặt chuột! Cậu không lo đi phát xấp tờ rơi đi, ít nhất đó là công việc của cậu hiện giờ."

"Cái gì? Cô đùa à? Tôi mà phải đi phát tờ rơi á? Một Hỗ trợ viên mà lại phải đi phát tờ rơi? Trời ơi ngó xuống mà coiii!!!"

"Không nói nhiều! Hoặc cậu đi phát ngay bây giờ! Còn không..."-Cô gái lém lỉnh giơ lên một chiếc chìa khóa: "Mặt chuột, mấy thứ trong tủ đồ của cậu sẽ bị tôi đem bán."

Đăng giật nảy mình lên rồi cầm xấp tờ rơi cười xòa, rồi biến ra khỏi quán nước. Cô gái phì cười rồi dán mắt vào trong màn hình tiếp. Bà chủ quán nước tay cầm quạt phe phẩy, vừa nghe được hết cuộc đối thoại của hai đứa liền thắc mắc:

"Ủa hai tụi con làm việc gì vậy?"

Mắt nhỏ vẫn dán vào màn hình:

"Dạ tụi con là Hỗ trợ viên, chuyên đi hỗ trợ cho người khác ạ."

"Ủa, có cái nghề đó nữa hả bây? Sao cô mới nghe lần đầu luôn á. Rồi làm nghề đó có đủ sống không con?"

"Hên xui à cô ơi, làm nhiều thì đủ sống. Còn không ai thuê thì đói thôi. Mà công việc này vất vả lắm cô, cái gì cũng phải biết để hỗ trợ cho người ta hết á. Vất vả cực luôn!"

"Vậy đó hả bây? Coi bộ cũng khó ăn dữ hen. Mà chắc cũng toàn nhà giàu đặt không hở con. Chứ như tụi cô nhà nghèo làm gì có tiền mà thuê nhỉ?"-Bà chủ chẹp miệng.

Nhỏ cười trừ rồi đóng laptop lại. Nó móc tiền ra trả rồi xách balo lên đi bộ ra đường lớn.

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ vu vơ đâu đó nơi Sài Gòn.

Trong lúc đó, một tên kì quặc vẫn đứng lượn lờ trước nhà Huy, canh me cái gì đó.

Huy tỉnh giấc. Sau bữa ăn trưa ngon lành đó, nó đã gục xuống lúc nào không biết. Kí ức còn sót lại hình ảnh mẹ nó đang rửa chén. Cậu nhìn xung quanh, là phòng ngủ của mình. Huy lảo đảo đi xuống dưới nhà bếp để kiếm nước uống. Căn nhà vắng lặng. Ngó ngang qua điện thoại cũng đã quá trưa, Huy ngủ gần suốt một ngày. Hôm nay hình như có tiết học. Mà thôi, Huy cũng không có hứng thú gì với trường lớp cả.

Kẻ phán xétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ