Gặp mặt

82 8 4
                                    

Ba người đi đến một khu dân cư nhỏ.

Cảnh sát phong tỏa toàn bộ con đường. Những con người hiếu kì đứng quanh bàn tán xôn xao. Đông người như vầy làm Huy không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Trước khi bắt đầu dịch chuyển, Ultra đưa cho Huy một viên thuốc:

"Uống thứ này đi, nó sẽ vô hiệu hóa khả năng của Kẻ phán xét. Cậu sẽ không có ham muốn giết chóc trong khoảng 4 tiếng."

Đúng là bây giờ nó không cảm giác có gì khác thường cả. Đi với hai người này làm Huy thấy an tâm được phần nào. Thật nhẹ nhõm khi đi qua đám đông mà không phải lo rằng mình có thể hại họ bất cứ lúc nào.

Ultra và Đăng bước ngang qua dải băng phân cách.

"Này mấy đứa kia! Đi ra khỏi đây cho cảnh sát làm việc!"- Một viên cảnh sát đứng gần đấy chìa tay ra ngăn không cho chúng nó đi tiếp. Ultra chìa huân chương từ trong túi ra và viên cảnh sát không nói gì nữa. 

Bên trong quán cà phê là một quan cảnh hỗn độn. Bàn ghế ngổn ngang, vệt máu khắp mọi nơi. Vài viên cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường và ghi chép. Không khí ngột ngạt làm mọi người khó thở.

"Hai người đã đến rồi à!" - Một người đàn ông to béo mặc đồ thường dân tiến lại gần tụi nó. Vừa lấy khăn lau mồ hôi, lão đưa cho Ultra một bìa hồ sơ. Lão dò xét:

"Chứng cứ cho thấy các nạn nhân tử vong do bị va đập mạnh vào vùng đầu. Chết ngay lập tức."

Đăng liếc trộm mấy tấm hình rồi thì thầm với Huy: "Phòi cả óc luôn kìa!"

Điều đó làm cậu thấy sợ dù không được xem.

Ultra trả lại tập hồ sơ rồi nhìn quanh. Cô đi ngó quanh khắp quán mặc cho mấy người cảnh sát nhìn kì quặc. Đăng khoanh tay, tựa người vào quầy:

"Tới giờ của thám tử rồi đây."
Mắt của Ultra dừng lại ở một cái bàn bị lập úp xuống. Cô vẫy tay với Đăng.

Đăng tiến lại và đẩy cái bàn lên, chỉ bằng một tay, mặc dù nó có mặt bàn và chân bằng đá khá to. Đưới đất là một cái ví da. Chú béo đứng sau từ hồi nào, nhanh nhảu đưa tay vào lấy:

"Cái này của ai vậy nhỉ?"

Trong ví bao gồm một vài hóa đơn của cửa hàng tiện dụng thanh toán toàn nước ngọt và bánh kẹo, một lá bài Joker, một cái nhẫn nhựa cùng hai ba mẩu vỏ kẹo.

"Nhìn như của một đứa con nít!" - Đăng nói rồi quay lại nhìn lão béo. Những viên cảnh sát đã nằm xả lai xuống đất từ lúc nào. Đăng đẩy lão béo ra sau lưng mình:

"Cẩn thận thằng nhóc đi Ultra! Có gì đó không ổn!"

Ngay tức khắc cô nàng túm cổ Huy kéo lại gần mình.

Có một người con gái tóc nâu ngắn đang ngồi trên quầy bar, chân bắt chéo, tay bấm điện thoại nhoay nhoáy. Hất tóc mái qua một bên, nhỏ nhún nhún chân theo tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, hình như nhỏ đang chơi game.

Cả bốn người im lặng nhìn cô gái. Nhỏ quay qua cười:

"Bộ dòm tui ngộ lắm hả? Để tui hỏi luôn nha. Mấy người có lụm được cái ví da nào ở đây không dậy?"

Kẻ phán xétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ