Thật sự vô cùng xin lỗi mọi người vì đến giờ này mới có phiên ngoại 2 :< thú thật là thời gian qua tớ quá bận rộn với việc học, và không có ý tưởng cũng như động lực để viết nên đến giờ này mới có thể viết tiếp phiên ngoại 2 này, gần 2 năm kể từ lần cuối cùng tớ update cái này rồi nhỉ, nếu cậu vẫn còn ở đây để theo dõi tớ, thì tớ xin cảm ơn rất nhiều vì đã đợi tớ lâu đến vậy ^^ Cũng vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay này của tớ, mặc dù văn phong của tớ vẫn còn nhiều chỗ vụng về lắm. Và mong các cậu sẽ thích phiên ngoại này tớ dành cho các cậu nhé. ^^
————————————
một thoáng Paris lất phất mưa rơi, một buổi hẹn, chỉ tôi và em.vẫn quán cũ, thói quen cũ- đến trước giờ hẹn, đợi em. gọi một americano nóng mà tôi hay uống, một tách trà hoa đậu biếc em yêu thích. tiếng chuông leng keng vang lên, em bước vào. chiếc măng tô to sụ bao lấy em, trông đáng yêu đến lạ. tóc và mặt em lấm tấm nước, hẳn là đội mưa đến đây. em cởi bỏ măng tô rồi ngồi xuống, đối diện với tôi. à, hôm nay lại là chiếc áo em yêu thích- món quà đầu tiên tôi tặng em. em thích nó lắm, dịp quan trọng mới mang ra mặc, vừa hay hôm nay kỉ niệm 3 năm của tôi và em.
- anh đến lâu chưa?
câu hỏi của em kéo tôi về với thực tại, lấy chiếc khăn tay, lau sơ qua mái đầu còn vương hơi ẩm của em, lau đến khuôn mặt bầu bĩnh, và cả đôi môi bé xinh nữa, đặt một nụ hôn lên nơi đó, tôi đáp:
- không lâu lắm, vừa vặn kêu xong đồ uống thì em đến.
em cười, vẫn cái nụ cười làm tôi xao xuyến đó, tim tôi chợt trật đi một nhịp. tôi thầm cảm ơn thượng đế vì đã để em đến bên tôi, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo này, và khiến tôi quên đi cái quá khứ tồi tệ kia.
đã một tuần rồi chúng tôi không gặp nhau, vì nhiều lí do, công việc, gia đình và những bận bịu riêng. chúng tôi tôn trọng thời gian cá nhân của nhau, cho nhau khoảng trời riêng lúc cần thiết, đó là cách tôi và em duy trì mối quan hệ này suốt 3 năm ròng, không trói buộc, không buông nhiều lời sến sẩm, chúng tôi biết người kia cần mình, thế là đủ.
em kể cho tôi những điều xảy đến với em trong 1 tuần vừa qua, vui có, buồn có, mệt mỏi có,
-....nhưng vừa nhìn thấy anh, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi.
- ừ.giữa chúng tôi không có quá nhiều giao tiếp, em nói, tôi nghe em, tôi mệt mỏi, em ở bên, thế là đủ. chỉ cần hưởng thụ từng phút giây bên nhau thôi, không cần phải như những đôi tình nhân khác, tôi và em đều hiểu rõ điểm này.
xem đồng hồ cũng đã đến giờ ăn tối, từng ngọn đèn dọc quanh đường phố Paris bật sáng, ánh đèn vàng dìu dịu làm cho con người ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn. tôi và em cầm tay nhau, bước dọc theo đường phố Paris, tôi đã định bụng đưa em đến quán quen ăn tối, nhưng em lại muốn tôi nấu nên đành ghé qua siêu thị trên đường về mua đồ nấu cho em rồi.
ăn tối xong, tôi tranh phần dọn dẹp với em, tôi muốn em thư giãn vì cả tuần vừa qua của em có vẻ hơi tệ so với em mong đợi. thả mình trong chiếc bồn tắm thư giãn, tôi giúp em mát xa, xông một ít tinh dầu để em thư giãn, sau đấy là sấy tóc cho em, và yêu em. trao cho nhau những cái hôn vụn vặt, những cái ôm nồng cháy, và nói lời yêu em, vì đêm nay là đêm đặc biệt nhất.
cuộc yêu kết thúc, vẫn như mọi lần, em muốn một tách trà hoa đậu biếc, nên tôi lúc nào cũng có sẵn thứ đó. trở vào phòng với một tách trà ấm, em đang cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, trông quen nhỉ. khoan đã.. hộp nhung đỏ nhỏ, chẳng phải là nhẫn để cầu hôn em sao. mắt em rưng rưng, người khẽ run nhẹ, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế tràn ra khỏi hốc mắt. vội buông tách trà trên tay xuống, tôi đến bên em, nâng mặt em lên, hôn lên chiếc má bầu bĩnh của em, em ôm lấy tôi nức nở.
- vốn là định cầu hôn nhưng em lại tìm thấy trước rồi. làm sao đây nhỉ?
- đeo nó cho em. - em buông tôi ra, chìa tay đến trước mặt tôi rồi nói
- nhưng đã cầu hôn đâu.
- thế thì cầu hôn em đi. - em vẫn giữ tay ở tư thế đó, trông đáng yêu làm sao.
- thế thì... cậu Lee Jihoon này, cậu có bằng lòng cả đời này trói buộc bên Kwon Soonyoung này không.
- cầu hôn không có thành ý gì cả, em nghĩ lại rồi. - em rụt tay về
- nhẫn cũng đã cầm rồi, không cho phép từ chối. - tôi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay em, đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, đêm ấy là một đêm thật dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao?
Fanfiction- Cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao Jihoon?! - Không thể. Vì người tớ yêu chỉ có anh Seungcheol...