Chương 4 - End

457 28 2
                                    

" Nếu bạn đọc được lá thư này thì chắc có lẽ bạn đã tìm thấy tôi rồi nhỉ ^^ mong bạn có thể giúp tôi chuyển lá thư này đến người tên Lee Jihoon nhé ^^ địa chỉ của cậu ấy là .....
Gửi Jihoon, trong mấy ngày hôm nay, không thấy tớ, liệu cậu có lo cuống cuồng lên mà đi tìm tớ không nhỉ ^^ tớ nghĩ chắc là không rồi, một con người phiền phức như tớ thì làm gì có ai mà lo lắng chứ, đến bố tớ còn muốn tớ chết quách đi cho rồi mà ^^ mỗi lần như thế, tớ lại tự nhủ là có Jihoon bên tớ rồi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua ^^ Jihoon à, cậu biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tớ ^^ mẹ thì mất, cha thì đánh đập, chửi rủa, lúc đó tớ chỉ nghĩ, liệu bản thân chết đi có phải tốt hơn không ? Nhưng không, cậu đã đến, nụ cười của cậu tiếp thêm sức mạnh cho tớ , cậu biết không ? Nhưng sau ngày hôm đó, sau sinh nhật cậu ^^ tớ cảm thấy có lẽ là bản thân mình tự mình đa tình rồi, từ cử chỉ của cậu, nghĩ rằng cậu cũng thích tớ thì ngu ngốc thật nhỉ ^^ hôm đó, cậu trông vui lắm khi đứng cạnh anh ta, nụ cười ấy.... đó là thứ tớ chưa bao giờ thấy khi cậu ở bên tớ..... còn cả hôm ấy nữa, tớ đã hỏi cậu rằng:
- Cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao Jihoon?!
- Không thể. Vì người tớ yêu chỉ có anh Seungcheol... - đó là câu trả lời của cậu ^^ nói thật, lúc đó tim tớ đau lắm, đau như chết đi sống lại... Có lẽ là không ai cần tớ nhỉ ^^ kể cả cậu.... tớ thật sự muốn chết quách đi cho rồi ^^ mà lúc cậu đọc được lá thư này thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi nhỉ .... Lời cuối cùng tớ muốn nói với cậu là hãy sống thật hạnh phúc bên người mà cậu yêu ^^ hãy sống thay cả phần của tớ nữa ^^ và đừng buồn, đừng khóc, cậu khóc, tớ ở dưới này sẽ đau lắm, hãy mạnh mẽ lên, Jihoon nhé ^^ tớ mong rằng, ở kiếp sau, cậu sẽ thuộc về tớ, sẽ chỉ yêu thương mỗi tớ thôi, nhưng có lẽ, sẽ phải là rất lâu, rất lâu để mộng tưởng đó thành hiện thực ..... rất lâu... rất lâu....."
Nước mắt Jihoon lã chã rơi, ướt đẫm mảng áo sơ mi trắng, lúc này cậu chỉ biết khóc, ngoài khóc ra cậu còn có thể làm gì chứ? Làm bất kì điều gì nữa thì Soonyoung có thể sống lại sao? Câu trả lời là không, cậu chỉ có thể khóc và khóc mà thôi.
----------------------- 2 năm sau -----------------------
Jihoon lúc này đã trưởng thành hơn, không còn là cậu bé năm xưa nữa. Sau khi học hết cấp 3, cậu lập tức thay cha quản lí công ty. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
"Cốc, cốc!!" - tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon.
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra, 1 chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai bước vào - là Seungcheol.
- Chào em. Lại một ngày nữa trôi qua, liệu em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tôi hay lại từ.....
- Tôi từ chối. - cậu lãnh đạm ngắt ngang câu nói của anh.
- Vì sao?
- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, có 1 người đã chiếm vị trí đặc biệt hơn trong tim tôi. - cậu nói rồi nhìn về khung ảnh nhỏ đặt trên bàn, miệng khẽ nhoẻn cười tạo thành một đường con hoàn mỹ. Trên bàn là hình ảnh của 1 cậu trai khoảng 15,16 tuổi, nụ cười rực rỡ, khi cười mắt híp lại, tạo thành 2 đường cung nho nhỏ, trông có vẻ đang rất hạnh phúc........
--------------------
Au: Yah ! Cuối  cùng thì cùng end fic rồi, xin lỗi các nàng vì đã bỏ phế fic bấy lâu nay, cũng do tôi kẹt quá, hôm nay thì hoàn fic cho các nàng rồi đây ~~~ các nàng hãy chờ đón phiên ngoại siêu ngọt của SoonHoon nhé ^^

soonhoon | cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ