Cuối cùng cũng đã đến chủ nhật, ngày 22 tháng 11 - sinh nhật của cậu - Mặc dù đã nói là anh sẽ không đến nhưng cũng do người kia, cứ lấy aegyo ra để mà bắt anh đi cho được, không có mặt thì coi như cậu tuyệt giao với anh, lúc đó còn bày ra bộ mặt ủy khuất, hỏi anh có thể không đi sao?
----------
Đúng 5h chiều hôm ấy, anh vận bộ quần áo được coi là đẹp nhất của mình, mang theo hộp quà nhỏ mà anh chọn cho cậu, thong thả mà đến nhà cậu. Những cảnh ngày ngày đều đã nhìn đến phát chán nhưng hôm nay sao lại có vẻ đẹp hơn mọi ngày, có lẽ vì anh đang vui chăng?
5h15 phút, anh có mặt trước cổng nhà cậu, căn nhà đồ sộ có thể nói là gấp 10 lần nhà anh vẫn không miêu tả được. Từ xa đã nhìn thấy cậu đứng đó, trong bộ vest đen, hôm nay trông cậu trưởng thành hơn nhiều, trong bộ vest, cậu thong thả đứng đó, tiếp chuyện với một quý bà. Ngắt ngang dòn suy nghĩ của mình, anh tiến về phía cậu, đột nhiên, có một bàn tay ngăn anh lại, giọng đanh thép vang lên:
- Cậu là ai? Chúng tôi trước giờ chưa thấy cậu. Cậu có thiệp mời không?
Hóa ra là cảnh vệ nhà cậu, lại như vậy nữa rồi, đó cũng chính là lí do mà chơi thân với cậu 10 năm mà chưa bao giờ thấy mặt anh trong bữa tiệc sinh nhật của cậu. Đến cửa lớn anh còn không vào nổi thì làm sao mà xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật cậu đây. 10 năm... anh đều có quà cho cậu, chỉ là chưa đưa được đến tay cậu thôi. Anh định bụng quay về nhưng có một giọng nói ngăn lại hành động của anh:
- Yah! Kwon hí, đã đến tận đây rồi sao còn không vào ?! Cậu đứng lại đó cho tớ !!
Một bàn tay nhỏ nhắn chợt nắm lấy tay anh, cảm tưởng như cả người anh đều bị giật ngược lại.
- Không có gì, chỉ là cảm thấy thân phận của tớ không thích hợp.....
- Thích hợp với chả không thích hợp, miễn là bạn tớ thì thích hợp rồi, cậu đi vào đây !!
Cậu chợt lôi anh đi, dường như có cái gì đó hạnh phúc len lỏi vào tim anh rồi.
Nhìn ra ngoài, trời cũng đã dần chuyển tối, một vài giọt mưa nhẹ nhàng rơi, phát ra tiếng lộp bộp trên nền đất. Lúc này, nhìn bên cạnh thì không thấy cậu nữa rồi.
- Chào mọi người, tôi là Lee Jihoon, chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Tiếng vỗ tay vang dội phát ra, nhìn về phía sân khấu, cậu đang ở đó, lúc này, cậu như đang tỏa sáng. Anh cảm thấy có lẽ mình không thích hợp với bữa tiệc hào hoa này rồi.
- Thức ăn đã được dọn ra, mời mọi người thưởng thức bữa tiệc...
Tiếng cậu một lần nữa vang lên, quay đầu nhìn lại, những cái bàn trống khi nãy không biết từ bao giờ đã được lấp đầy bởi bao nhiêu cao lương mỹ vị mà có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ biết đến hay là thưởng thức nó. Một bàn tay bỗng đặt lên vai anh, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của ai kia.
- Này! Mấy hôm nay cậu làm sao vậy, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra đó!!
- Không có gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ. - Anh nói rồi cười xuề xòa cho qua
- Vậy thì được rồi. Mà nè, quà của tớ đâu ? - Jihoon nũng nịu.
Anh liền lấy từ sau lưng ra một hộp quà nhỏ, đưa cho cậu, còn bí mật dặn cậu tối về mới được mở ra làm cậu tò mò lắm, chỉ muốn ngay lập tức đứng đó mà mở món quà ra trước mặt anh. Rồi ba cậu gọi cậu lại, không biết ông có gì muốn nói với cậu. Cậu chỉ cười, bảo anh đi ăn rồi chốc nữa cậu sẽ quay lại.
Cậu đi rồi, xung quanh anh chợt vang lên những tiếng xì xào to nhỏ, họ giễu cợt thân thế của anh, phỉ báng anh, thậm chí một số người chốc chốc còn chỉ vào anh, cảm giác bị làm nhục thế này thật sự không dễ chịu một tẹo nào. Anh định bụng tìm cậu, nói một tiếng tạm biệt rồi về, nhưng đập vào mắt anh lúc này là gì. Cậu đang cười, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả khi cậu cười đùa với anh, tim anh chợt nhói lên, anh chỉ lẳng lặng ra về.
Bên ngoài trời đang mưa, mưa từng giọt từng giọt, nặng nề rơi như tâm trạng anh lúc này........
----------------------------
Au: Yah! Đã có chương 2 cho mấy nàng rồi đây !!!!!! Mấy hôm nay bận học quá k viết được, nội cuối tuần này tôi sẽ bonus thêm cho các nàng ít nhất 1 chương nha :>>>> . Mong các nàng ủng hộ truyện của ta. Mà ta nói trước đấy, fic này SE nhé :<<< . Sau khi hết fic này ta sẽ viết 1 fic instagram HE cho các nàng nhaaa ❤ MOAZZZZ
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao?
Fanfic- Cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao Jihoon?! - Không thể. Vì người tớ yêu chỉ có anh Seungcheol...